Một trong những vấn đề đang nóng rẫy lúc này là công cuộc lập lại trật tự đô thị, mà cụ thể nhất là giải phóng vỉa hè, đang diễn ra trên nhiều đô thị cả nước. Nóng nhất ở TP.HCM và Hà Nội. Nóng hơn nhất nữa là quận 1 và quận Đống Đa ở hai thành phố trên.
Cũng như mọi sự kiện trên đời, luôn có ý kiến trái chiều, lời ra tiếng vào, khen chê đủ kiểu. Bài này không nhằm phê phán sự thực thi pháp luật của chính quyền mà chỉ nêu một khía cạnh tưởng như không gắn gì với “công cuộc giải phóng” ấy. Đó là vấn đề từ ngữ, ngôn ngữ được sử dụng khi xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Chả là chính quyền quận 1 (TP.HCM) có ý tưởng và đã đề xuất lập ra hẳn “phố hàng rong” để giải quyết nơi buôn bán cho những người buôn thúng bán bưng, người bán rong nhằm chấm dứt tình trạng “rong” tồn tại lâu nay. Phải nói ngay, mục đích là rất tốt, vừa tạo điều kiện cho người bán rong có thể mưu sinh, vừa từng bước dẹp hẳn sự nhếch nhác, tạp nham về bộ mặt đô thị. Lo cho dân, cho người nghèo, người dưới đáy xã hội là quá đúng, nhưng chỉ lấn cấn ở chỗ chính quyền không thấy hết cốt lõi vấn đề, đưa ra giải pháp phi thực tế, rất khó thực hiện, thậm chí không thể nào áp dụng được.
Đã lâu nay, về mặt thương mại, ở nhiều đô thị, ngoài những khu chợ truyền thống, mọc lên như nấm những siêu thị, cửa hàng tiện lợi, to nhỏ đủ cả, bày bán hàng vạn, hàng triệu mặt hàng, thứ gì cũng có. Cứ tưởng như thế thì thỏa mãn nhu cầu của người mua rồi nhưng thực ra vẫn tồn tại một kênh phân phối cực kỳ cũ kỹ, giản đơn: hàng rong. Kênh này sống được giữa nền kinh tế thị trường sôi nổi, đa dạng bởi nó vẫn phù hợp với hoàn cảnh của khá đông người mua kẻ bán.