Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phiếm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Bên bàn trà muộn

1.
-Dạo này kỷ niệm 100 năm hoặc trăm lẻ 5 lẻ 10 của ông A, ông B... nhiều quá, cụ nhẩy.
-Ừ, thì có lệ thành văn rồi, những năm đó gọi là năm chẵn.
-Sao tôi thấy ông nào cũng được thôn xóm ca tụng ngất trời: tư duy sáng suốt, cống hiến trọn đời, đạo cao đức trọng, một lòng một dạ phấn đấu hy sinh, thôn mến dân thương, dấu ấn thời đại, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư..., đại loại tốt toàn tập, không sai thứ gì. Thôn mình theo vô thần mà cúng kiếng lễ lạt còn tốn kém quá xứ công giáo toàn tòng. Tuyền những hình thức, một chiều...
-Xin cụ. Thì ca ngợi nó phải thế, chả nhẽ lại...
-Cụ ạ, chính những ông ấy khi cầm quyền trưởng phó thôn, thôn ta dân ta suốt bao năm lẹt đẹt, đói khổ, tụt hậu, hỏng hết thứ này đến thứ khác, một bước tiến ba bước lùi, rồi lại đổi mới, cải cách, xoay xở tìm đường thoát.
-Phần khổ phần kém là lỗi tại dân; còn phần công, phần mở lối là thuộc về các vĩ nhân, ông hiểu chửa.
-Tôi không hiểu. Vậy cụ có hiểu không?
-Tôi cũng không hiểu, chỉ nghe thằng cháu là cán bộ tuyên truyền nó nói thế.

2.
-Sao mấy hôm không thấy cụ sang chơi.
-Chuyện nhà chuyện cửa mệt quá cụ ạ.
-Tôi nói thật nhá. Cụ cứ bảo cụ là người tốt, sao cụ lắm kẻ thù thế, thù trong thù ngoài, theo cụ nói thì nhìn đâu cũng thấy. Tôi nghễnh ngãng mà cứ nghe cụ la oai oái suốt ngày ngoài vườn.
-Thì cụ đã hỏi, tôi chả dám giấu. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng để giữ được gia phong, tôi phải vu cho đứa khác, cái đứa hiền lành tôi cũng phải gắn mác kẻ thù, thế lực thù địch để dễ trị. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà cụ.
-Thế khi xảy chuyện nhà, lấy ai lo?
-Dào, lo cái con bò trắng răng. Lúc ấy chạy cũng chả kịp nữa là lo với liếc.
-Tôi chán cụ quá.

Kết thúc ngày lộc phát phát lộc 6.8
Nguyễn Thông