Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tính đảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tính đảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Bác Thỉnh tính đảng cao vút

Khuya. Bây giờ là 23 giờ 48 phút giờ Sài Gòn, nóng oi quá, tắm xong mình chưa buồn ngủ, giở tờ báo Thể thao&Văn hóa đọc cho díu mắt. Trúng ngay bài về bác Thỉnh, Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Nhà văn trung ương. Bác dự buổi hội thảo về tác phẩm văn học đề tài lịch sử và có những ý kiến cụ thể về những điều được coi là nhạy cảm, như cải cách ruộng đất, chiến tranh biên giới phía bắc chống Trung Quốc chẳng hạn. Nhà báo đã ghi thế này:
"Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nêu vấn đề: Có nên viết không? Câu trả lời là:   "Nếu chúng ta luôn đứng vững trên lập trường, lợi ích dân tộc, chúng ta không sợ sai". (xem toàn văn ở đây)

Đọc ý ấy của bác Thỉnh, mình lại nhớ dạo năm ngoái năm xưa người ta hối hả cho nhân viên đến các nhà sách thu hồi cuốn Thời của thánh thần của nhà văn Hoàng Minh Tường. Mình chạy tốn mấy lít xăng mới mua được 2 cuốn. Giờ thì hiểu, té ra một nhà văn như bác Tường, cứ tưởng mọi điều đã vững vàng, kiên định lắm, hóa ra vẫn chưa "đứng vững trên lập trường, lợi ích dân tộc". Nếu không thế, sao phải thu sách?

Bác Thỉnh nói, cũng làm mình nhớ hồi sinh viên, thầy Hoàng Xuân Nhị dạy về văn học có tính đảng đã kể lại giai thoại về Ilya Erenburg. Tại đại hội các nhà văn Xô viết, khi đề cập đến vấn đề tự do sáng tác, Erenburg khẳng định "chúng ta luôn viết theo mệnh lệnh của trái tim. Nhưng trái tim chúng ta đã thuộc về đảng".

Giới văn nghệ xứ ta cũng truyền nhau rằng, khi trò chuyện với các nhà văn, lãnh tụ Trường Chinh đã thẳng thắn uốn nắn: ai bảo các anh chị không có quyền tự do sáng tác? Các anh chị được tha hồ chửi đế quốc Mỹ và bọn tay sai đó sao.

Mình giác ngộ rồi. Nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa của Việt Nam tất nhiên phải được lãnh đạo bởi những người như bác Hữu Thỉnh. Tính đảng cứ gọi là cao vút.

11.9.2012
Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Tính đảng trong sự kiện đầm Vươn

Ở nước Nam ta, câu cửa miệng quen thuộc là "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý", nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi đứa trẻ nhãi ranh cũng biết, cũng thuộc. Nhưng giá có ai cắc cớ vặn vẹo nội dung cụ thể của nguyên lý ấy như thế nào, có khi giáo sư tiến sĩ cũng ớ mồm không giả nhời được. Thì vưỡn. "Dân làm chủ", có làm chủ hoặc được làm chủ hay không, chuyện này còn phải xem lại, nhưng theo tôi, hình như không. Còn "đảng lãnh đạo" và "nhà nước quản lý" thì rõ như ban ngày, thậm chí còn được ghi vào hiến pháp, có hẳn một điều riêng đàng hoàng. Vậy thì đảng lãnh đạo, nhớ nhé. Bất kỳ sự việc gì, nhất là những chuyện đau buồn, rắc rối, hãy gọi cho đảng để đảng giải quyết, cũng giống như cha ông tổ tiên xưa bị thuồng luồng cắn liền gọi cho Lạc Long Quân "cha ơi, cứu con" vậy.

Nhiều chục năm qua, những sự kiện xã hội quan trọng, liên quan đến vận mệnh người dân đều được đảng quan tâm, chỉ đạo, lên tiếng. Những việc đảng làm đúng, vì  quyền lợi của dân, người dân đều "ơn đảng, ơn chính phủ". Con lợn con gà chóng nhớn, trái cây chín trên cành, may được chiếc quần mới cũng "ơn đảng ơn chính phủ". Gặp chuyện oan khuất, tai bay vạ gió... thì "mong đảng đèn giời soi xét". Tất tật đều có đảng, kể cũng mừng cho dân Nam ta.


Vậy mà trong vụ "đầm Vươn" ồn ào suốt hơn tháng trời nay, cả nước quan tâm, bức xúc giận dữ, nghe ngóng chờ đợi; thế giới để ý từng ly từng tí, vậy mà chả thấy đảng xuất hiện, đảng ra tay. Nói thế thật ra chưa đúng hẳn. Có anh bí thư Hải Phòng tên gọi Nguyễn Văn Thành ló ra trả lời phỏng vấn của VTV nhưng ăn nói lọng ngọng, ngô nghê, thậm chí vớ vẩn, chả xứng với sự sáng suốt anh minh của đảng tẹo nào. Nhưng chuyện này đâu chỉ của riêng Hải Phòng, bởi nó đang rung động nhân tâm cả nước, vậy mà đảng vẫn im hơi lặng tiếng. Hay là đảng vẫn hoạt động bí mật, có họp có bàn đấy nhưng sợ lộ ra, dân biết thì còn gì là bí mật nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Hồng Anh, các vị trong bộ Chính trị, trong ban Bí thư đâu cả rồi, chỉ để ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng ra giơ đầu chịu báng. Nên nhớ rằng, cán bộ ở xứ ta, từ anh trưởng thôn trở lên đã phải đảng viên rồi. Đảng không xử, không lên tiếng thì bố anh nào dám xử.

Hồi tôi đi học (may mắn được đi học), thầy giáo sư Hoàng Xuân Nhị có giảng cho chúng tôi về tính đảng trong văn học nghệ thuật. Thầy trích lời của giáo sư Liên Xô Melik Nubarov rằng, tính đảng càng kín đáo càng tốt. Đối với lĩnh vực văn nghệ, chúng tôi tin là vậy. Nhưng văn nghệ khác với cuộc sống. Đây là cuộc sống cụ thể, là số phận con người. Vì vậy, tính đảng càng cụ thể càng tốt. Có thế mới chứng minh được "đảng là cuộc sống của tôi", còn cứ bí mật kín đáo bí hiểm mãi thì kín luôn đi.

Tiết xuân Nhâm Thìn
Nguyễn Thông