Cái ngày con người ta đối xử tốt với nhau sao cứ lùi dần xa dần, xa mãi thế. Ngay anh chị em ruột thịt trong nhà kia vốn xưa nay được tiếng có học, biết yêu thương mà giờ cũng mất cả sự chan hòa, hục hà hục hặc, không muốn nhìn mặt nhau thì quả thật cõi đời u ám quá. Đó là tôi muốn nhắc tới trường hợp chị em nhà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thành Chương và các em. Thế sự du du nại lão hà, còn sống được mấy nữa để mà cạch mặt nhau, hở các vị?
Hồi còn dạy học (tôi đã từng dạy học, những 17 năm, sau đó thì "mất dạy") tôi yêu kính cụ nhà văn Kim Lân đến mức mê mẩn. Nhiều học trò của tôi sau này ra trường, có người làm đến ông to bà lớn, khi gặp tôi vẫn nhắc hồi ấy thầy đã làm cho chúng em mê Làng, Vợ nhặt, Con chó xấu xí... của cụ Kim Lân, cũng như mê Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, Anh Keng của Nguyễn Kiên, Quê hương của Vũ Tú Nam..., thích lắm. Tôi từng nói với họ các con của cụ Kim Lân đều tài giỏi, thành đạt, hiếu đễ, rất đáng để làm tấm gương soi. Ông bạn tôi, nhà báo Xuân Ba khá nhiều lần viết về nhà văn Kim Lân và các con cụ càng khiến tôi thêm nể trọng gia đình ấy.