Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Ngành thuế thời 0.4

Hôm nay 8.8 (một con số đẹp), Bộ Tài chính kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, có cả Tổng bí thư Tô Lâm dự. Dĩ nhiên lễ lạt thì tinh chuyện hay ý đẹp.

Nhưng cũng hôm nay, một ngành của hệ thống tài chính là ngành thuế đã khiến tôi hết sức thất vọng, cáu sườn. Mà không chỉ riêng hôm nay, suốt cả tháng rồi, nó đã hành tôi đủ kiểu, lần này thì giọt nước tràn ly, không thể nín nhịn.

Chả là năm ngoái 2024, tôi làm thuê cho một tạp chí, đồng lương cũng rẻ mạt nhưng chả hiểu theo quy định nào bị tạm khấu trừ thuế thu nhập mỗi tháng 800 nghìn đồng. Dĩ nhiên với mức thu nhập hẻo ấy, khi quyết toán năm, tôi được hoàn thuế. Tiền ấy là công sức, mồ hôi nước mắt của mình thì người ta phải trả lại, đó là chưa kể nhẽ ra còn phải trả tiền lãi cho tôi.

Nhưng không, đòi được đồng tiền chính đáng của mình là cả nỗi đoạn trường. Nộp vào cực dễ nhưng lấy ra còn khó hơn lên giời.

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Trump, thuế và Việt Nam

Nói toẹt ngay, tôi i tờ về kinh tế; kiến thức kinh tế, về chuyện làm giàu nếu gom góp nhặt nhạnh lại đựng chưa đầy vỏ hến. Bằng chứng là bản thân cứ dính gì liên quan đến làm ăn là thất bại, nghèo túng cho đến bây giờ. Chính vì vậy, tôi không bao giờ dám đụng đến kinh tế, có viết cũng chỉ chuyện vớ va vớ vẩn.

Nhưng đọc bài của BS Dương Đức Tú (FB Duc Tu Duong) thì tôi giật mình, tâm trạng na ná kiểu người xưa đọc luận cương của Liệt Ninh rồi reo lên và khóc "cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi".
 
Chỉ lẩm bẩm, sao Tú chữa răng giỏi (bàn tay vàng nha khoa), mà kiến thức về kinh tế cũng sâu đậm thế. Nếu ta học để mở mang kiến thức, thì học ngay trên mạng 4.0 này chứ đâu cần phải trường kia viện nọ.
Giá như ông Chính, ông Phớc (gớm, cái tên khó gõ quá), ông Diên cán bộ đoàn mà ngó vào trang phây BS Tú thì không bổ ngang cũng bổ dọc.

Dưới đây là bài của BS Tú.

TRUMP ÁP THUẾ 46% LÊN HÀNG VIỆT: LỜI CẢNH TỈNH HAY CƠ HỘI ĐỂ THỨC GIẤC?

Trump áp thuế 46% lên hàng Việt từ 9/4/2025 khiến mạng xã hội dậy sóng. Doanh nghiệp hoang mang, người lao động thấp thỏm. Liệu đây là thách thức hay cơ hội để Việt Nam thay đổi? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta.

Cơn sóng dữ từ mạng xã hội và câu hỏi lớn

Mạng xã hội Việt Nam mấy ngày nay như "chảo lửa" khi tin tức Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu 46% áp lên 90% hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ, có hiệu lực từ ngày 9/4/2025, được lan truyền chóng mặt. Từ ngày 2/4/2025, khi chính sách này được công bố, các hội nhóm kinh tế, trang cá nhân tràn ngập lo lắng: "Doanh nghiệp sẽ ra sao?", "Người lao động có mất việc không?"... Cổ phiếu lao dốc, doanh nghiệp hoang mang, không khí như trước một cơn bão lớn.

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2025

Lẩn mẩn về thuế

Mỹ vừa công bố áp thuế đối ứng với rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam (hạng thuế cao nhất), ngay tức thì lãnh đạo các quốc gia phản ứng, mỗi anh một kiểu. Làm ăn với Mỹ không phải chuyện đùa, nhất là khi người đứng đầu Mỹ là một nhà buôn, cái gì cũng tính bằng tiền.

Phản ứng nhanh nhất, có thể nói Việt Nam. Còn có anh nào nhanh mồm hơn không thì thiên hạ chưa rõ.
Nhanh là đúng rồi, bởi lâu nay xứ ta chơi kiểu một mình một chợ, chả coi ai ra gì. Kiểu như mày áp thuế hàng tao xuất sang mày bao nhiêu kệ mày, còn tao cứ áp với hàng mày xuất sang tao thật cao, thậm chí tới 120%, quy vào hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, làm gì tao tốt.
 
Có nhẽ các nhà đặt ra chính sách thuế nước này lâu nay nghĩ rằng mày ăn cá tra, tôm sú, đi giày, mặc áo quần từ VN thì mày phải đánh thuế thấp, chứ tao không có xe mày, điện thoại mày cũng chẳng sao, tao đi bộ, tao viết thư tay, đã chết ai.
 
Lâu nay vậy. Nước ngoài không chấp, trong nước thì đã quen, chẳng chết thằng tây thằng ta nào. Thuế vớ bẫm.

Giờ vớ phải anh con buôn, "nó" chẳng oong đơ chi sất, làm cái bùm, áp thuế cao vọt, cha con nhà ta choáng váng. Đối tác toàn diện, chiến lược chiến liếc cũng mặc kệ, chẳng quan tâm đến mưu mẹo ngả ngớn tre pheo. Hình như lần đầu tiên xứ ta bị kiểu vỗ mặt thế này.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

Kỷ sở bất dục

Có lẽ nhân cái vụ bị Mỹ áp thuế cao như lần này, chính quyền VN cần tỉnh ra, tự coi lại mình, nhất là lâu nay cứ một mình một chợ làng Vũ Đại.

Nói đâu xa, vụ đánh thuế ô tô nhập khẩu. Lấy lý do hạ tầng chưa đáp ứng, bảo vệ hàng nội, bảo vệ môi trường, v.v.., các bố áp cho xe ô tô thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh thuế cao ngút trời. Thằng chế tạo xe bán sản phẩm ra thị trường được lời bao nhiêu không rõ trong giá bán nhưng nhà thuế xứ này ngồi mát ăn bát vàng, chơi luôn 120%, quá tàn bạo với người có nhu cầu mua xe.
 
Chả làm đếch gì mà lợi khẳm như vậy, chỉ có thể gọi là siêu bóc lột, bọn tư bản giãy chết phải gọi bằng cụ. Thằng còng làm cho thằng ngay ăn.

Biết nó (thuế) tàn ác, độc địa như vậy nhưng suốt bao năm dân xứ này vẫn cun cút đóng "thuế máu", "siêu thuế", không dám hó hé lấy một lời, có thở than tí chút thì tị nạnh sao ở Campuchia ở Lào xe rẻ thế, thuế thấp thế, dân sướng thế...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Con giun xéo mãi

Nói thẳng, tôi không có ô tô và cũng không có tiền mua ô tô, nhưng yêu cầu nhà cai trị xứ này bỏ ngay các thứ thuế và phí tàn bạo (trong đó có thuế nhập khẩu cực cao và thuế tiêu thụ đặc biệt) đánh vào chiếc ô tô (nhập khẩu, hoặc lắp ráp trong nước).

Ai đời chiếc ô tô khi đến tay người dùng ở xứ này chỉ riêng phần thuế-phí đã cao hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu, tất nhiên cao hơn rất nhiều nhiều so với giá xuất xưởng. Ngồi mát ăn bát vàng. Không tham gia sản xuất, không tham gia thị trường, chỉ bằng công cụ thuế-phí đã rung đùi thu gấp rưỡi nhà sản xuất. Còn ác hơn bọn bóc lột.
 
Sự móc túi người tiêu dùng Việt trên cái ô tô đã quá lâu, quá lâu rồi, cần chấm dứt ngay.

Tất cả sự vô lý, trấn lột được diễn ra công khai, được bảo kê bằng luật. Nhà cai trị thử cử người sang Cam sang Lào hàng xóm láng giềng (vốn bị coi là đàn em, lạc hậu) xem giá xe ô tô bên nó thế nào, dân nó mua với giá thế nào. Ngượng.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Chính phủ thuế (kỳ 6)

Phải nói ngay rằng, bàn về thuế ở xứ ta thời nay có nói cả ngày cũng chả hết. Xưa kia, người cộng sản lôi kéo quần chúng nhân dân, nhất là nông dân (đông nhất, đội quân chủ lực của cách mạng) chỉ cần dụ đi xóa sưu cao thuế nặng là đảm bảo họ sẽ cùng nhau đi hồng binh liều thân rồi.

Thời nào cũng vậy, phong kiến thực dân cũng như cộng sản, thuế luôn là tai ách đối với dân chúng, càng ngày càng nhiều, càng nặng.

Quay trở lại chuyện giá xăng, bởi nó điển hình cho thuế phí hiện nay. 14 kỳ tăng liên tiếp, dân chúng cắn răng chịu bởi không chịu cũng chẳng làm gì được nhà nước, vả lại còn nghĩ cả thế giới tăng, bán xăng giá cao, đâu riêng xứ mình. Kiểu như “đau mắt bởi tại hướng đình/cả làng đều thế phải mình chi em”, tự an ủi để mà sống. Công nhận bộ máy tuyên truyền của nhà nước quá siêu, luôn làm cho dân chúng hiểu xăng tăng giá là chuyện chẳng đặng đừng, chứ chính phủ không muốn thế. Cả thế giới bán xăng dầu giá cao, mình đâu thể đứng ngoài. Ngay cả dân Mỹ cũng lao đao bởi giá xăng, nói chi ta. Báo còn thương cảm dân Đức bị đứt bữa kia kìa. Cần thông cảm với chính phủ, cùng chính phủ vượt khó, ráng qua cái đận này, v.v.. Phải công nhận dân mình hiền, cả tin, tăng thế chứ tăng nữa vẫn chấp nhận đau thương.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

Dẹp BOT đểu

Đó là cách duy nhất để bảo vệ quyền lợi và đem lại sự công bằng cho người dân đang hằng ngày nộp tiền vào ngân sách.

Đó cũng là biện pháp tử tế duy nhất để nhà nước chứng minh những lời họ nói ‘vì dân” là thực lòng chứ không phải nói một đằng làm một nẻo.

Hôm 6.6 vừa rồi (cách nay 3 ngày), ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đăng đàn trước quốc hội để báo cáo về những hoạt động của ngành, tình trạng giao thông vận tải trên cả nước. Tất nhiên, như mọi lần, mọi nơi, mọi người trong những vụ việc tương tự ở xứ ta, ông ta vẫn áp dụng công thức báo cáo “đã đạt thế này, đã đạt thế kia, tuy nhiên…”, nghe mãi phát nhàm. Chả biết quốc hội có thích nghe tự khen tự sướng không, chứ dân ngán hơn cơm nếp nát. Tôi để ý thấy, qua coi tivi và đọc báo, ông ta vẫn muốn bảo vệ những cái BOT trấn lột đầy tai tiếng, chẳng hạn gợi ý nhà nước bỏ tiền mua lại đám của nợ đó. Thưa ông thượng thư lục lộ, tiền do dân đóng thuế chứ không phải vỏ hến nhé. Cứ đùa.

Bảo vệ BOT trấn lột, rõ ràng bộ lục lộ vẫn tìm cách móc túi dân, mà đầu têu đầu trò là ông Nguyễn Văn Thể. Hôm nay 9.6 ông ta phải trả lời chất vấn trước quốc hội, liệu có ông bà nghị nào dám chất vấn điều sau đây.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Vén hỏa mù, tìm thủ phạm

Bây giờ thấy quan chức, báo chí lẫn dư luận xã hội cứ bàn qua bàn lại, đổ tới đổ lui trách nhiệm và cái sai của các đối tượng: nhà nước, chủ xe công nghệ Grab, người chạy xe Grab. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, chẳng biết đường nào mà lần.

Nhưng có điều rõ nhất, dễ thấy nhất thì không ai bàn: người dân sử dụng dịch vụ vận chuyển bị thiệt, bị móc túi; phải trả thêm tiền cho cùng chuyến xe, cùng chặng đường so với trước. Nói túm lại, chỉ có người tiêu dùng - dân chúng, là thiệt. Cách gì cũng thiệt quyền lợi khi dính với nhà nước. Thế mà quan phụ mẫu luôn kêu gào 4.0, ưu tiên phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, hạ giá thành, vì dân cho dân...

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Thay thảm đỏ bằng bàn chông

Mấy quan lớn làm chính sách cho nhà nước, kể cả mấy ông bà chuyên về thuế, nên nhớ rằng giữa công ty taxi truyền thống và các doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải, với xe công nghệ 4.0 khác nhau nhiều lắm. Đừng lấy lý do công bằng để cào bằng, để áp thuế như nhau, trong đó có thuế giá trị gia tăng (còn có tên tây là VAT) và thuế thu nhập.

Xe công nghệ dù được tổ chức và quản lý bởi các nhà đầu tư (nước ngoài) nhưng thực chất là sự tham gia theo kiểu "nhà nước và nhân dân cùng làm", huy động được các nguồn lực kinh tế-xã hội chưa được khai thác, góp phần làm giảm sự căng thẳng về vận tải, và quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập cho người nghèo, người thất nghiệp, người thu nhập thấp, các sinh viên học sinh đang đi học muốn tự kiếm tiền trang trải chi phí, gánh đỡ một phần vất vả cho cha mẹ. Grab hay các hãng xe công nghệ khác mấy năm nay đã làm được cái việc mà nhà nước làm quá kém, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho những người bị nhà nước bỏ rơi.

Hãng xe công nghệ, nhất là những người lao động của nó, chính là thứ đối tượng chính sách cần được ưu tiên, cần có sự phân biệt chứ đừng cào bằng. Nếu họ đã có công ăn việc làm ổn định như tài xế xe khách, xe đò, taxi của những công ty lớn thì họ chả chạy xe công nghệ làm gì cho sinh kế phập phù. Cứ lấy ngay ví dụ cụ thể, đánh vào túi, móc túi những đứa sinh viên tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để có tiền trả học phí thì quả thật chính phủ ác lắm, ác vô cùng.

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Sự nghiệp móc túi dân liệu có đời đời bền vững?

Từ hôm qua, 5.12 tây, các hãng xe công nghệ mà thời gian vừa rồi dân chúng rất ủng hộ và ưa thích (chỉ có chính phủ là không ưa thôi) đã buộc phải tăng giá, tức tiền phí sử dụng dịch vụ của họ. Đối tượng được nhắm đến là dân chúng, là người nghèo và cận nghèo (bởi nếu nhà khá giả thì đã có xe riêng, cán bộ thì đã có xe công của nhà nước), hay nói theo cách ngày xưa thì đó là bần nông và trung nông lớp dưới. Tức là móc túi dân, trấn lột người nghèo.
 
Đừng vội trút sự phẫn nộ lên các hãng xe công nghệ. Họ hoàn toàn không hề muốn làm vậy. Thậm chí họ còn có ý ngược lại, định ngày càng giảm giá tới mức có thể chấp nhận để 3 bên cùng có lợi: nhà đầu tư có lời, nhà nước thu được thuế, và quan trọng nhất là người dân được giảm chi phí dịch vụ khi đời sống còn nhiều khó khăn, đồng tiền kiếm ra ngày càng khó. Xã hội hạnh phúc không phải là thứ gì xa vời, lý luận suông chung chung, mà là đời sống dân chúng được dễ thở.

Thế thì sao lại tăng giá, lại công khai móc túi dân? Hãng công nghệ buộc phải làm thế bởi nhà nước, chính quyền bắt họ phải tăng. Nghị định 126/2020 của chính phủ ấn định tới ngày 5.12 phải móc túi dân, đố hãng nào dám chống. Làm ăn ở xứ này, không ngoan ngoãn trước nhà cai trị, chỉ còn nước bán xới đi ăn mày.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Thuế điên

Một căn nhà trị giá 700 triệu đồng sẽ bị nhà nước đánh thuế. Đó là ý tưởng điên rồ của Bộ Tài chính. Vì sao?

Giá trị căn nhà phải tính bằng cả giá trị đất và nhà. Nếu ở nông thôn, đất rẻ, chi phí xây dựng không cao như thành phố, thì căn nhà 700 triệu sẽ là căn 3 gian loại khá. Nhưng ở đô thị, nhất là với những thành phố lớn đất đai nhà cửa đắt đỏ, tinh những đất vàng, đất kim cương, thì nhà 700 triệu chỉ là căn hộ nhỏ trên chung cư, là nhà nát cấp 4 chật hẹp dưới đất. 

Ai ở trong những căn nhà ấy? Chỉ những người nghèo, người có cuộc sống cực kỳ khó khăn.

Gần nửa thế kỷ sau khi đất nước thống nhất, vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp vĩ đại xóa đói giảm nghèo, lẽ ra phải thấy nhục, thấy có tội với dân, nay lại cứ tiếp tục bòn rút, ngay cả những người khố rách áo ôm. Câu thơ xưa do chính tiền nhân họ viết "bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu/hút máu dân làm rượu làm trà" bây giờ vẫn đúng.

À, mà nói thêm, họ định đánh thuế đứa dân nghèo nhưng những ông nhà giàu đeo đồng hồ, xài điện thoại trị giá vài tỉ thì họ lại lờ đi. Một kiểu bợ đỡ nhà giàu.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Chính phủ thuế (phần 5 – cuối)

Không thể kể hết chuyện thuế khóa và tăng thuế của chính phủ, cũng như nỗi đoạn trường bởi thuế của người dân xứ này. Thuế quá dày, chướng quá, nhà chức việc bèn gọi tránh đi là phí cho nó nhẹ, đỡ gây cảm giác trầm trọng. Sâu xa còn là họ không muốn gợi lên tinh thần phản kháng đối với thuế khóa tiềm ẩn trong dân chúng mà trước kia họ đã khai thác, tận dụng thành công.

Trên đầu trên cổ trên lưng dân giờ đây là cả núi Thái Sơn thuế khóa và phí này phí khác. Không có sự sinh nở, phát triển nào nhanh bằng thuế. Đâu đâu cũng thuế. Thuế đất đai, thuế nhà cửa, thuế sản xuất, thuế tiêu dùng, thuế vui chơi, thuế đi lại, thuế kinh doanh, thuế thu nhập, thuế lợi tức, phí dịch vụ, phí môi trường, phí học hành, phí nhập cư, phí sinh đẻ, phí… linh tinh. Thấy chỗ nào có thể ngon ăn, bóp nặn được là người ta nghĩ ngay tới việc tăng thuế hoặc thu phí. Chẳng hạn vừa rồi giới cờ bạc xứ này xuất hiện trò may rủi Vietlott, thu hút người chơi dữ lắm bởi thiên hạ bảo rằng nó không ăn gian như xổ số truyền thống. Nhận thấy Vietlott ngày càng hấp dẫn nhiều con bạc do giải cao tiền lớn, nhà chức việc nghĩ ngay âm mưu tăng thuế thu nhập của người trúng số, đánh thuế thu nhập cá nhân lên thật cao, từ 10% (đang áp dụng) lên 20, 25, thậm chí 30%. Cây trồng chưa đủ lá cành, đã nhăm nhăm hái quả, hớt tay trên kẻ trồng trọt. Tăng thuế thu nhập cá nhân với người chơi Vietlott nhưng họ lại không hề đả động đến bên xổ số truyền thống, dù bên này người chơi có trúng bao nhiêu tỉ cũng mặc, chỉ 10% như lâu nay. Dư luận đồn rằng phe xổ số truyền thống xúi nhà nước ra đòn để trị bọn Vietlott. Dân ham cờ bạc may rủi sẽ chán chơi xổ số kiểu Mỹ. Thuế thu nhập tăng thì Vietlott ốm đòn, chả mấy ai thèm mua nữa.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Chính phủ thuế (phần 4)

Nói đến thuế má thời này, nếu ta thử hỏi ý 10 người thì có lẽ 9 người phải lắc đầu lè lưỡi. Thuế vừa là búa tạ, vừa là dao lam, đập đập cắt cắt, chả mấy ai tránh được nó. Nói đâu xa, chiếc xe máy ta sử dụng hằng ngày đã bắt ta cõng bao nhiêu thứ thuế. Khi mua xe thì phải nộp thuế hàng hóa giá trị gia tăng, rồi sau đó là thuế trước bạ, thuế (phí) lấy biển số, thuế cầu đường, thuế xăng dầu, phí bảo vệ môi trường… Cứ xách xe ra đường là đương nhiên nộp thuế cho nhà nước, chạy đâu cũng không thoát. Dân bị bóp nặn tàn mạt, vậy mà hơi một tí là người nhà nước lại hạch hỏi anh chị, ông bà “hãy tự hỏi đã làm được gì cho đất nước chưa?”, cứ như mình chỉ ăn không ngồi rồi, sống dựa dẫm, làm khổ, làm gánh nặng cho người khác (kiểu lý sự ấy cũng na ná có một dạo vị nào xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì bị nhà chúc việc vặn “có giỏi thì ra Trường Sa, Hoàng Sa mà đấu tranh”, tức là nhà cai trị luôn cho mình đúng mình hay, còn người khác sai). Đúng ra, các ông các bà ấy cần túm ngay tóc mình tự hỏi mình đã làm được cái gì cho nước cho dân trong khi hằng ngày sống bằng tiền thuế của dân. Ấy, xứ mình thường có kiểu ngược đời, hống hách như vậy.

Không chỉ bày ra muôn vạn thứ thuế phí, người ta còn luôn tìm đủ mọi cách tăng cho nó cao hơn nhằm thu về nhiều hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc dân bị bóc lột thậm tệ hơn, mồ hôi sức lực bị chiếm đoạt nhiều hơn. Tăng thuế đã trở thành một chính sách quan trọng của chính phủ. Giá như họ chỉ xuân thu nhị kỳ, hoặc chỉ tăng trong trường hợp không thể không tăng (nói chữ là bất khả kháng, ví như vỡ quỹ bảo hiểm xã hội chẳng hạn) thì còn đỡ, đằng này người ta nhăm nhăm tăng bất kỳ lúc nào, nếu ai thắc mắc sẽ được giải đáp bằng đủ mọi thứ lý do “chính đáng”.

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Chính phủ thuế (phần 3)

Hôm 1.9 vừa rồi, lúc 10 giờ 30 tôi có mặt tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang). Buồn đời thì đi thôi chứ chả phải mê say lễ lạt gì, cũng đi ngang đây chứ không hề có ý định xuống hiện trường để tận mục sở thị. Các lối vào trạm đã thông thoáng, barie được dỡ bỏ, xe cộ qua lại thoải mái không mất tiền, dù tiền lẻ, tiền chứa trong lợn đất hoặc chai nhựa. Thực tế mà tôi chứng kiến tận mắt nói lên rằng nhà chức việc ít nhiều đã biết lắng nghe, bước đầu đã có sự điều chỉnh, giải quyết hợp lý thuận tình, sau những căng thẳng cãi vã ban đầu. Nếu cứ theo hướng giải quyết tôn trọng chân lý như thế này, sẽ còn nhiều điều tốt đẹp, nhưng nếu chỉ tạm coi như giải pháp tình thế, lùi để tiến, tạm hạ nhiệt xoa dịu rồi sẽ tính sau… thì tôi đồ rằng tiền lẻ lại có dịp phát huy giá trị nhỏ mọn của nó.

Thị trấn Cai Lậy cũng như nhiều huyện lỵ ở miền Tây Nam Bộ nhỏ nhắn nhưng khá tấp nập thuyền bè, xe cộ mua bán thóc gạo, trái cây. Quan ngại nhất, là nó nằm ngay trên trục chính, quốc lộ 1 xuyên tâm đất phương nam màu mỡ. Người ta đã nâng cấp nó thành thị xã khiến nguy cơ về tai nạn giao thông do xe cơ giới băng qua khu dân cư càng cao. Lẩn thẩn tự hỏi, mà sao lại cứ phải phong cấp cho những thị tứ của huyện của tỉnh làm chi nhỉ. Xưa nay huyện có thị trấn, tỉnh có thị xã, đô thị lớn cấp quốc gia thì là thành phố, gọi như thế có chết ai, giờ cứ phải tăng thành thị xã, thành phố cho nó oai. Với tôi, nhưng cái tên như thị xã Kiến An (tỉnh Kiến An cũ quê tôi, nay thuộc Hải Phòng), thị xã Bắc Ninh, thị xã Lạng Sơn, thị xã Tây Ninh… đem lại nhiều gợi cảm, yêu thương, gần gũi hơn khi gọi nó là thành phố. Thị trấn Cai Lậy cũng vậy, chả hay ho gì cái tên thị xã Cai Lậy khi nó chỉ có vài đường phố, còn nhà cửa lộn xộn, lè tè thò ra thụt vào, nếu không nói là còn nhếch nhác. Hình như chế độ này thích làm chuyện sắc phong, hết phong cho người, rồi cho đất, cho cơ quan đơn vị. Hàng trăm trường đại học đã ra đời, mà thực chất nó chỉ ở tầm cao đẳng, hoặc thậm chí cỡ trường trung cấp. Nhưng cứ được gọi đại học là khoái, mà anh ký phong cũng có màu.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Chính phủ thuế (phần 2)

Trong bài trước, tôi có nhắc đến tham vọng của đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xây dựng một chính phủ liêm chính - kiến tạo, đến những mong muốn của ông biến điều đó thành hiện thực. Nhưng, như chúng ta biết, giữa khát vọng và hiện thực luôn có khoảng cách, không phải bao giờ chúng cũng đi với nhau.

Điều dễ thấy nhất là ông Phúc đã và đang phải chịu thừa hưởng di sản tồi tệ từ người tiền nhiệm, ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là những khoản nợ công đầm đìa khổng lồ, những vụ thất thoát khủng khiếp do tệ nạn tham nhũng vơ vét, những vụ ném cả núi tiền qua cửa sổ do làm ăn chả giống ai, đặc biệt là do ngu dốt và tham lam, những suy sụp khó bề cứu vãn của nền kinh tế nhà nước sau khi những tập đoàn, tổng công ty từng được coi là quả đấm thép mà chính phủ đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng như Vinashin, PVN, EVN… sụp đổ tan nát. Và điều tai hại nhất là người ta (chính phủ tiền nhiệm) đã giải bài toán kinh tế rối rắm, đã bù đắp hao hụt tài chính quốc gia (tiền bạc bị mất đi bởi những lý do trên) bằng thuế. Tăng thuế, đổ hết lên đầu người lao động, lên cổ dân chúng. Điều đó hoàn toàn ngược với chủ trương, đường lối của giai cấp tự nhận quyền lãnh đạo, nhưng cũng dễ hiểu bởi xưa nay người cộng sản thường làm ngược lại những điều họ nói.

Thời thuộc Pháp, để tập hợp được dân chúng đứng dưới ngọn cờ chính trị của mình, một trong những biện pháp đắc dụng mà đảng vô sản thực hiện là khơi dậy trong dân chúng mối căm hờn chính sách thuế khóa của nhà cai trị. Cụm từ thường được họ nhắc đi nhắc lại trong những cuộc tuyên truyền, diễn thuyết, giác ngộ nhân dân là “sưu cao thuế nặng”. Những cuộc vận động nông dân đứng lên phản kháng luôn xoáy vào vấn đề thuế, bên cạnh vấn đề “người cày có ruộng” (được coi là quan trọng nhất với nông dân). Chính những trang lịch sử của nhà nước có biên ghi như vậy chứ không phải tôi suy diễn. Thơ văn cách mạng đã xoáy sâu vào tình trạng thuế khóa, xem đó như nguyên nhân chính gây ra bao đau khổ cho dân chúng xứ thuộc địa: “ Đêm nằm luống những sầu bi/Sưu cao thuế nặng lấy chi thanh nhàn”, “Rày sưu mai thuế trưng cầu/Cầm con cầm vợ bán trâu bán bò”…

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Chính phủ thuế

Hầu như ai quan tâm đến thế sự xứ này đều biết rằng sau khi ngồi vào ghế nóng thủ tướng, đứng đầu chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lập ngôn bằng những khái niệm riêng của ông, nổi bật nhất là “chính phủ kiến tạo” và “chính phủ liêm chính”.

Làm lãnh đạo và nói, đó là lối xưa nay của nhiều người, chả riêng gì ông Phúc. Hồi xưa ông Lê Duẩn đi đâu cũng vác theo cụm từ “làm chủ tập thể”, kể cả khi đi thăm trại chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Linh thì luôn luôn đòi “cởi trói, đổi mới”, cả kinh tế, xã hội, văn nghệ, tư tưởng. Ông Nông Đức Mạnh nổi tiếng với “trồng cây gì, nuôi con gì” trong mọi trường hợp, bất kể khi đang ngồi ở hội trường hay đứng trên đồi trọc (do đã phá trụi rừng). Ông Nguyễn Tấn Dũng một thời lừa mị được bao nhiêu người khi câu cửa miệng của ổng là “tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội”. Ông Nguyễn Phú Trọng do xuất thân con nhà nòi lý luận nên sáng tạo được nhiều danh ngôn hơn, nhưng nổi tiếng nhất là “thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, suy thoái, tự diễn biến”, vừa rồi lại thêm “ném chuột vỡ bình” và “củi tươi vào lò”…

Quay lại chuyện ông Phúc đứng đầu chính phủ. Thực ra thì đứng đầu chính phủ, nếu ở nước khác, như Nhật Bản, Anh quốc, Thái Lan, Đức, Canada, Singapore chẳng hạn, thì quả là to, rất to, quyền nghiêng trời lệch đất. Trên thì chỉ có vua, nữ hoàng, tổng thống nhưng thực ra mấy vị “minh quân”, tổng thống ấy quyền lực chỉ mang tính tượng trưng, chứ quyền hành dồn hết cho thủ tướng. Có quyền thực sự trong tay nên lời nói và việc làm mới dễ khớp với nhau, biến lời nói thành hiện thực.

Ở xứ ta thì khác. Thủ tướng cũng chỉ là một dạng công chức siêu hạng, phải làm theo sự chỉ đạo, điều khiển của siêu vua, siêu hoàng đế, siêu tổng thống. Đó là đảng. Đảng mới là siêu quyền lực, bắt tất cả mọi bầy tôi phải răm rắp tuân theo. Hồi xưa “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” (vua bảo bề tôi phải chết, bề tôi không chết là không trung), mà đã không trung thì “không quân thần phụ tử đếch ra người” (Nguyễn Công Trứ). Nay nhà nước phong kiến đã xuống lỗ lâu rồi nhưng vua-đảng vẫn khiến trăm họ phải run sợ, nói chi thủ tướng.

Cũng có ngoại lệ. Ông 3X Nguyễn Tấn Dũng làm liên tiếp 2 nhiệm kỳ thủ tướng. Có thể ông ta đọc sử thể chế cộng sản xứ này thấy ông Phạm Văn Đồng (thường được đồng chí của ông gọi thân mật là anh Tô) ngồi ghế thủ tướng những… gần chục nhiệm kỳ, 31 năm đứng đầu chính phủ, mà chả quyền hành gì, chỉ làm bung xung cho kẻ khác, cuối cùng cũng chỉ để lại dấu ấn về một vị thủ tướng hiền lành, trọng tiếng Việt, quý bác Hồ, nên 3X định phải khác chăng. Và ít nhiều ông ta đã khác những người tiền nhiệm, những Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Hùng…, đã chọc trời khuấy nước, đã suýt nữa hất tung cả vòng kim cô. Tuy nhiên, một gian hùng như ông 3X cũng còn thiếu cơ trời, lại thiếu cả nhân tâm-nhân hòa nữa, nên thất bại là phải. (còn tiếp, viết ngắn cho dễ đọc)

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Chuyện ông bạn định mua ô tô

Tôi có ông bạn, đồng tuế đồng môn, dành dụm cả đời, lại được 2 đứa con hỗ trợ, định thực hiện phương thức "cha (nhà nước) và con (nhân dân) cùng làm", mua cái ô tô cũ để chạy cuối đời cho nó sướng. Lão bảo đội nắng đội mưa mãi rồi, nhìn "chúng nó" vênh vang xế hộp, tức lắm. Được cái may là bà vợ cũng đồng ý, có vẻ mụ cũng mót xe. Còn sống được mấy nữa, bọn giặc ung thư chúng đang hoành hành chả chừa ai, sống chậm thì biết đến bao giờ mới được đặt đít lên ô tô nhà mình, dù xe cũ.

Tôi đến chơi, lão khoe, hỏi có rảnh hôm nào đi coi mua ô tô. Cứ nghiêm trọng như đi xem chương trình Duyên Dáng VN không bằng. Bà vợ lão nướng cho hai thằng mấy con mực khô, vừa nhâm nhi bia, vừa trò chuyện.

Tôi nhắc lại chuyện mua xe máy. Thế là lão hồ hởi kể đầu những năm 90 xe máy quá hiếm, chủ yếu chỉ có hàng secondhand của bọn VOSCO đem từ Nhật về. Một con xe có khi lên tới 5-7 cây vàng. Chính lão năm 1997 mua chiếc Đờ rem Vĩnh Phú lắp ráp nội địa mới ra lò những 2.100 đô, tình giá vàng lúc đó là hơn 6 cây. Kinh. Với số tiền ấy, mua được miếng đất kha khá. Nhưng cứ chơi xe máy cho oách. Bây giờ, sau gần 20 năm, cũng con xe Đờ rem Vĩnh Phú chỉ có 17 triệu, quy thành vàng chưa được 5 chỉ. Lão than ối giời ôi, rẻ gấp mười mấy lần.

Tôi cười, dại chửa, nhưng thôi, đến cái xe máy mà không có đi thì cũng không được, nhưng giờ sao không ráng nín nhịn tí nữa, lại mót ô tô làm gì. Bài học xe máy còn sờ sờ ra đó, đừng dại.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Á tế á ca (xin tặng bài này cho những nhà làm chính sách đương thời)

Bài này mình được học hồi lớp 7 (1969), in trong sách Trích giảng văn học. Hồi ấy các thầy cô giáo dạy văn bắt học sinh phải thuộc những bài thơ của sách giáo khoa. Thầy Ngô Minh Phất (trường cấp 2 Thụy Hương, Kiến Thụy, HP) kỹ lắm, yêu cầu từng đứa đọc, bao giờ làu làu thì thôi. Vì vậy mình cũng thuộc, nhớ mãi đến bây giờ. Bản mình gõ lại dưới đây hoàn toàn theo trí nhớ, có thể khác với một số dị bản đang tồn tại. Sách giáo khoa lớp 7 hồi ấy do nhóm Lê Trí Viễn, Huỳnh Lý biên soạn, bài Á tế á ca đề tác giả là Khuyết danh (còn bây giờ ông Võ Văn Sạch bạn mình bảo là của cụ Phan Bội Châu).

Á tế á ca (còn có tên Đề tỉnh quốc dân ca - Bài ca thức tỉnh quốc dân)

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo
Việc luyện binh, việc giáo học đường
Việc kỹ nghệ, việc công thương
Việc khai mỏ quặng, việc đường hỏa xa
Giữ các việc chẳng qua người nước
Kẻ chức bồi, người tước culi