Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chính sách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chính sách. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

Xăng E10 - xe nào cũng là xe

Cứ phải nói thế này: Do nguồn nhiên liệu khoáng (xăng dầu) ngày càng ít đi, càng ít thì càng hiếm, giá càng tăng; lại trúng lúc chiến tranh ở vựa xăng dầu Trung Đông (chiến tranh thì cứ nói mẹ chiến tranh, chứ uyển ngữ thành xung đột nghe thối bỏ xừ), chả biết khi nào mới chấm dứt.
 
Đó là chưa kể lý do bảo vệ môi trường, rồi cả việc thúc đẩy sản xuất trong nước - tất cả đều rất chính đáng, nghe lọt tai.

Vì vậy, việc pha thêm thành phần ethanol (nôm na là cồn, cồn sinh học, chưng cất từ mía, ngô, sắn... xứ ta sẵn) vào xăng khoáng, dù ban đầu áp dụng chỉ 10%, tức theo tỷ lệ 90% xăng R95, 10% ethanol, còn gọi là xăng E10, cũng tạm được đi.

Chạy xe (máy, ô tô) bằng xăng E10, xe có bị mau hỏng không, nóng máy không, hư này hư nọ không... chưa biết, đang cãi nhau như mổ bò, sư nói sư phải, vải nói vãi hay.

Tôi không phản đối xăng pha nhớt, í quên, xăng pha ethanol, nhưng cứ cuối tháng 5 chạy ra cây xăng gần nhà đổ tràn bình 2 con xe máy đầy xăng R95 cái đã, cho chắc ăn. Chỉ đi chợ, có lẽ cũng được vài tuần, haha, kệ các bố cãi nhau.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Ngành thuế thời 0.4

Hôm nay 8.8 (một con số đẹp), Bộ Tài chính kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, có cả Tổng bí thư Tô Lâm dự. Dĩ nhiên lễ lạt thì tinh chuyện hay ý đẹp.

Nhưng cũng hôm nay, một ngành của hệ thống tài chính là ngành thuế đã khiến tôi hết sức thất vọng, cáu sườn. Mà không chỉ riêng hôm nay, suốt cả tháng rồi, nó đã hành tôi đủ kiểu, lần này thì giọt nước tràn ly, không thể nín nhịn.

Chả là năm ngoái 2024, tôi làm thuê cho một tạp chí, đồng lương cũng rẻ mạt nhưng chả hiểu theo quy định nào bị tạm khấu trừ thuế thu nhập mỗi tháng 800 nghìn đồng. Dĩ nhiên với mức thu nhập hẻo ấy, khi quyết toán năm, tôi được hoàn thuế. Tiền ấy là công sức, mồ hôi nước mắt của mình thì người ta phải trả lại, đó là chưa kể nhẽ ra còn phải trả tiền lãi cho tôi.

Nhưng không, đòi được đồng tiền chính đáng của mình là cả nỗi đoạn trường. Nộp vào cực dễ nhưng lấy ra còn khó hơn lên giời.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Chủ trương, ngoài đúng còn phải công bằng

Việc thủ tướng chỉ đạo cấm dần xe máy chạy xăng ở đô thị Hà Nội (rồi TP.HCM cũng nhanh nhảu bắt chước, cầm đèn chạy trước xe xăng), thú thực bản thân tôi chưa biết sẽ hay dở, tốt xấu, lợi hại thế nào.

Có những điều những việc liên quan tới hàng chục triệu người, mình không nghĩ được, mình có phải thủ tướng quái đâu.

Nhưng lạ nhất, có những ông bà cán bộ, trí thức, nhà báo vội lên tiếng trấn an (thường chỉ có những việc không bình thường mới phải trấn an) rằng xứ ta giờ mới tính bỏ xe xăng là khí muộn, chứ bên Trung Quốc nhiều thành phố đã bỏ lâu rồi.

Với họ, hễ ở ta có điều gì là lôi Tàu ra làm mẫu, làm gương, bài học kinh nghiệm. Cứ theo Tàu là ổn thôi.
Vậy tôi hỏi các ông bà ấy, Tàu bỏ đốt pháo, ta cũng bắt chước dẹp pháo; Tàu cho đốt lại, vậy ta đã cho đốt lại chưa?

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

Khó nghĩ

Không ít người bảo rằng việc nào ra việc í, ai cứu trợ, lặn lội nơi lũ quét, xót thương đồng bào bị nạn... thì cứ làm, nhưng sao lại phải cấm đoán, tạm ngưng, hủy bỏ những hội hè, thi thố, nhảy nhót, vui chơi, v.v.., thi hoa hậu chẳng hạn, tổ chức vui tết trung thu cấp tỉnh cấp thành chẳng hạn. Theo họ, cứ việc nào ra việc ấy, đừng có chằng buộc nhau thế.

Họ còn lấy ví dụ, ngay lúc bão lụt kinh hoàng nhất vẫn tổ chức liên hoan phim cánh điều cánh diếc, thi hoa hậu, thậm chí đón khách bắn 21 phát đại bác… đó sao, báo chí còn ca ngợi, có ai nói gì đâu.

Ông hàng xóm nhà tôi hỏi, vậy quan điểm của ông ra sao. Tôi cười, quan điểm đếch gì, cái gì cũng cứ nâng lên thành lập trường quan điểm. Người xứ này mắc bệnh lý luận mạn tính ngày càng nặng, khó chữa. Lý luận vừa là thứ ghẻ lở hắc lào, vừa là ung thư, hủy hoại cơ thể xã hội-đời sống tai hại nhất. Lý luận là kiếp nạn trời phạt bắt một số nước phải gánh chịu. Thoát được cũng khó, thậm chí cực nan giải.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

Đội quân chủ lực bị bỏ rơi (kỳ 3)

Cuộc sống cũng như xã hội “phân công” mỗi người mỗi việc, ai cũng có phần đóng góp của mình, đều đáng tôn trọng, còn sự phân biệt đẳng cấp, sang hèn, bị phân biệt đối xử chẳng qua do chính con người bằng sự nhỏ nhen tầm thường tạo ra thôi. Ở xứ này, nông dân luôn chịu thiệt, thời nào cũng vậy, cho tới tận bây giờ, ngay dưới cái chế độ mà họ đã góp phần lớn nhất tạo nên.

Nhà nước này từng có nhiều khẩu hiệu về nông dân, lúc nào cũng tuyên truyền đề cao nông dân, nói chăm lo cho nông dân. Ngoài những câu kiểu như “nông dân là đội quân chủ lực của cách mạng”, còn là “người cày có ruộng”, “hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”, “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân)…

Nhưng nông dân chỉ được ăn bánh vẽ. Nửa cuối thập niên 50, bần cố nông miền Bắc vừa được chia chút ruộng đất trong cuộc cải cách ruộng đất đầy máu và nước mắt thì chỉ vài năm sau họ lại bị tịch thu hết bởi phong trào hợp tác xã tiến lên sản xuất lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Không chỉ bần cố nông chịu ơn cải cách ruộng đất mà cả những thành phần nông dân khác đều bị cướp ruộng. Nhà nước chỉ chừa lại cho mỗi hộ một vài sào đất thổ cư, vườn tược để cư trú, sinh sống.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

Đội quân chủ lực bị bỏ rơi (kỳ 2)

Ở một nước tới tận đầu thế kỷ 20 vẫn là nước thuần nông, kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, lực lượng đông nhất là nông dân (theo tư liệu cũ, chiếm tới hơn 90%) thì ai nắm được nông dân thì người đó thắng. Số công nhân tại các hầm mỏ, xí nghiệp so với đội ngũ nông dân không đáng kể, mà thực ra họ cũng xuất thân từ nông dân “cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ/Con chạy vào đất đỏ làm phu” chứ không phải trên trời rơi xuống.

Tuy nhiên, theo lý luận của ông tổ cộng sản Mác (Marx), vô sản-công nhân đứng lên làm cách mạng, lật đổ giai cấp tư sản, nếu có mất chỉ mất xiềng xích, còn được thì được cả thế giới. Mác nhìn lực lượng tư sản trong quá trình phát triển nhân loại bằng cái nhìn rất hằn học, căm thù, khẳng định “bọn tư sản” về bản chất là xấu xa, độc ác, thói bóc lột đã ngấm vào trong máu, chỉ có biện pháp duy nhất đánh đổ, tiêu diệt chúng, mới xây nên thế giới đại đồng không còn người bóc lột người. Ông Nguyễn Văn Năng, một nhà cách mạng người Thái Bình thời những năm 30 đã viết rằng “Bao giờ thế giới đại đồng/chúng ta mới thoát khỏi vòng gian truân”.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2024

Đội quân chủ lực bị bỏ rơi

Ở nước ta, lâu nay nông dân được bộ máy tuyên truyền nhà nước tôn vinh, gọi là “đội quân chủ lực của cách mạng”. Những ông to bà nhớn khi đề cập tới nông dân đều dùng mấy chữ ấy. Cho sang mồm.

Tháng 7 tây (chứ không phải tháng 7 cô hồn) năm nay, đối với tôi sự kiện đáng nhớ nhất và ý nghĩa nhất là việc tăng lương, thực hiện ngay từ ngày đầu tháng. Cụ thể nhà nước điều chỉnh tăng lương cơ sở, người đang làm việc mà hưởng lương (cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên) được thêm 30%, còn người về hưu tăng 15%, so với tháng 6. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa trong tháng 7, chứ những chuyện khác cũng thường thôi, chả đáng ồn ào.

Tất nhiên, trong vụ tăng lương này vẫn còn thứ cần bàn, chẳng hạn cách đối xử với người về hưu, nhưng phải nói, đó là tin vui, niềm vui, của cả dân lẫn chính phủ. Bà Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà còn hăng hái giải thích về niềm vui ấy cơ mà. Được ít cũng mừng, nhiều lại càng mừng. Ai chẳng thích tiền, nhất là lúc cuộc sống đầy khó khăn. Quá khó là đằng khác, chứ không phải như ai nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay”. Lý luận bao giờ chẳng hay, nhưng giữa lý luận và thực tế vẫn khoảng xa vời. Thực tế thế nào, dân chúng cần lao đều rõ, bởi nó ngay trước mắt, nó hằng ngày xung quanh mình.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Người hoàn hảo

Ở xứ này, lâu nay cứ kỷ niệm ngày sinh ngày mất (nhất là dịp tròn năm) của ông to bà nhớn là người ta lại tổ chức lễ lạt linh đình, ra sách, dựng tượng, hội thảo, tuyên truyền để khen ngợi "công lao to lớn". Chả hạn, ông bà ấy từng ủng hộ khoán hộ, chủ trương đổi mới, mạnh dạn xé rào, mở đường cho kinh tế thị trường, chống quan liêu bao cấp, tư duy vượt thời đại, v.v..
 
Dường như trong cái bộ máy, chính thể mà những ông bà ấy là thành viên, thậm chí chủ chốt, họ không liên quan gì tới những tệ hại, thụt lùi, trì trệ, suy sụp, khốn khó của đất nước trong suốt bao nhiêu năm. Vậy thì do ai, tại ai?

Qua sự tung hô, chỉ thấy họ có công, là những con người hoàn hảo, đấng bậc, chứ không có tiền án tiền sự gì. Dường như họ vô can, không dính dáng tới hiện thực u ám của đất nước và dân tộc. Mọi điều dở, chắc chỉ bởi đám dân.

Lại nhớ câu thơ của cụ Việt Phương (tác giả tập thơ Cửa mở): Những gì xấu xa của tao thì thuộc về mày/Những gì tốt đẹp của mày thì thuộc về tao".

Ở xứ này, làm quan là sướng nhất, cả lúc sống lẫn khi đã chết.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Tội ác chưa bị trừng phạt (phần 2)

Có dịch bệnh thì phải chống dịch. Nó là thứ thiên tai địch họa, muốn tránh cũng chả được. Phòng chống ngăn ngừa dịch là chủ trương lớn của nhà nước, của cả hệ thống từ trung ương tới địa phương. Những chỉ đạo của chính phủ và các bộ, nhất là từ những người cầm đầu như thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng… được xem như pháp lệnh, khi đã ban ra dân chúng nhất nhất phải thực hiện. Vấn đề đáng nói là chủ trương như thế nào.

Đã từng diễn ra cảnh dở khóc dở cười khi chính phủ đẻ hết chỉ thị này tới chỉ thị khác, theo đầu óc chủ quan, tư duy mệnh lệnh, tạo nên kiểu ngăn sông cấm chợ mới. Chẳng hạn cấm dân ra đường từ 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng không khác chi thiết quân luật; lập tràn lan các trạm xét hỏi đòi đủ thứ giấy tờ, gây ra đủ thứ phiền hà; cấm tuyệt đối cả những nhu cầu tối thiểu của con người, nên mới có chuyện dở khóc dở cười coi bánh mì không phải là lương thực, sữa không phải hàng hóa. Chống dịch nhẽ ra phải bằng tư duy và biện pháp khoa học, bằng chuyên môn, thì người ta lại dựa vào chính trị, vào thứ thói quen chính trị cổ hủ từng tồn tại quá lâu ở xứ này. Ví dụ việc tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, nhất là cho trẻ em, cũng phải chờ bộ chính trị duyệt. Nếu chỉ là chuyện khôi hài đã đi một nhẽ. Đằng này cười ra nước mắt.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Luật pháp như đất nặn

Hồi đám chúng tôi còn nhỏ học cấp 1 có môn thủ công. Cô giáo dạy vẽ đường diềm, may vá (kỹ năng may vá cực kỳ cần thiết bởi quần áo rách là đặc sản thời đó), gấp giấy, đan lát, nặn con này con kia... Nguyên liệu để nặn là đất sét. Trước hôm có tiết thủ công nặn, vác cái thuổng ra cánh đồng đào một bọc to, loại đất sét hạng nhất vừa dẻo vừa trắng, lâu khô, đem về tha hồ nặn.

Kỹ năng nặn chả đứa nào giống đứa nào. Cô giáo yêu cầu nặn con trâu, đứa thì nặn ra mèo, đứa nặn giống con lợn có sừng, đứa nặn ra cái trống có 4 chân, thiếu hẳn đuôi... Cứ mỗi đứa một phách. Không có quy định bắt buộc cụ thể nên tha hồ phăng, lại còn cãi con trâu nhà em nó thế.

Trong cuộc chống dịch ở xứ này, nhiều chuyện cũng na ná như nặn thủ công đất sét. Mỗi đứa mỗi kiểu, tùy tiện "sáng tạo", không ra thể thống gì. Trò nào cũng cho mình đúng, tha hồ phát huy, khi bị chê, bị sai thì sửa, rồi còn cãi làm gì mà chẳng có sai.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

Những chị Dậu thời nay (tiếp)

Phải nói thẳng rằng những cuộc trở về quê, hồi hương của hàng vạn lao động, chủ yếu là người trẻ, và gia đình họ hồi đầu tháng 7, rồi giữa tháng 8, rồi cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa xảy ra là những cuộc chạy trốn. Không có từ nào chính xác hơn.
 
Trốn dịch chỉ một phần, bởi với những người dưới đáy xã hội, lăn lộn vật vã kiếm sống quen rồi, dịch đối với họ chả là gì. Thứ mà họ sợ là đói, chết đói, không chỉ một mình mình mà cả nhà chết đói.

Khi mới bùng phát dịch lần 4, tâm lý chung là nó sẽ tan, như những lần trước. Lại cộng thêm những lời hứa, trấn an của nhà cầm quyền, của hệ thống chính trị nên người ta ráng chờ. Đếm ngày một ngày hai, tuần này tuần nữa, tháng này tháng sau, niềm hy vọng cạn dần. Nguy nhất là cạn tiền. Chủ công ty, xí nghiệp, nhà máy còn chết dở, huống hồ người làm thuê. Nhà nước chỉ hỗ trợ trên tivi, trên mồm cán bộ. Vài ba mớ rau con cá, thùng mì, chục ký gạo, mấy trăm bạc của hàng xóm láng giềng, nhà hảo tâm, người làm từ thiện, tổ dân phố giúp đỡ họ chỉ như muối bỏ bể. Không công ăn việc làm, mất thu nhập, gạo hết, tiền hết, không thể nợ mãi tiền thuê nhà, chi phí điện nước xăng dầu điện thoại, hàng trăm thứ bà rằn cần thiết. Có thể chịu đựng, thắt lưng buộc bụng, nhịn đói, sống dở vài tuần, một tháng, chứ không thể tháng này qua tháng khác. Chỉ còn cách duy nhất: Về.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Những chị Dậu thời nay

Sáng 15.8, coi hình ảnh từng đoàn hàng mấy trăm người cần lao, chủ yếu là bạn trẻ, gia đình vợ chồng trẻ cùng con nhỏ, đùm đúm trên chiếc xe máy, cả gia tài đem theo, thậm chí con chó nhỏ cũng chất lên xe, nghĩa là tài sản sau nhiều năm mưu sinh chỉ có bấy nhiêu, không còn gì để lại, kéo nhau về quê để trốn dịch trốn đói, ai cũng phải động lòng thương xót. Đã thế, nhà chức trách, công an, dân phòng, cán bộ tuyên truyền cầm gậy cầm loa ra chặn đường, dựng hàng rào, chăng dây ngăn, không cho họ tiếp tục chuyến hồi hương, thuyết phục họ quay trở lại. Đi cũng dở, ở không xong. Trở đi cách núi, trở lại cách sông. Tất cả đành lủi thủi về chỗ cũ, về nơi không còn chút hy vọng. Nhìn sự đời tang thương ấy, tôi sực nhớ cái tâm trạng của chị Dậu, người đàn bà khổ điển hình, được cụ đầu xứ Tố tả trong truyện “Tắt đèn”. Không tiền nộp sưu cứu chồng, cả nhà nhịn đói triền miên, gia cảnh rách nát, địa chủ ức hiếp dồn đến chân tường, người đàn bà tên “chị Dậu” ấy buột than: “Về thì đâm đầu vào đâu?”. Sáng nay cũng vậy, cứ văng vẳng tiếng kêu tuyệt vọng “về thì đâm đầu vào đâu?”. Còn vẳng mãi nhiều ngày sau nữa.

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Hàng thiết yếu

Mấy nhà hoạch định chính sách hình như đầu óc có vấn đề. Lộ rõ nhất là chuyện ban bố quy định về chống dịch. Dịch chả thấy chống, lại thành chống dân, đè dân.

Họ đã nghĩ hàng thiết yếu chỉ là cái bỏ vào mồm, và theo họ không phải bất cứ thứ nào bỏ vào mồm cũng thiết yếu, mà chỉ có gạo rau thịt cá thôi. Mua những thứ đó thì được ra đường, được cho đi, không bị phạt, còn những thứ khác thì a lê hấp, về, nhè tiền ra, cấm cãi. Mua gạo thì được, chứ mua bánh, kể cả bánh mì, thì phạt, đại loại vậy.

Thưa ông bộ trưởng công thương, ông bộ trưởng công an, ông bí thư tỉnh/thành ủy, các ông cần bỏ ngay hoặc điều chỉnh lập tức thứ quy định nhố nhăng ấy, chứ không đám sai nha của các ông sẽ làm loạn. Chúng vốn chỉ biết làm theo lệnh của các ông, nên chúng lỗi một thì các ông lỗi mười.