Với câu hỏi đó, người bình thường nhất cũng có thể tìm ra câu trả lời. Nhưng trong trường hợp tòa biệt thự và cơ ngơi cực kỳ hoành tráng của vợ chồng ông Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk xây cất trái phép bị phát hiện và yêu cầu xử lý thì không dễ giải đáp chút nào. Mà chẳng phải chỉ có vụ này, rất nhiều vụ lâu nay đều khó đưa ra lời giải.
Hai ngày nay, dư luận khá gay gắt xung quanh thông tin biệt thự của ông Nguyễn Sĩ Kỷ - đương kim Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk vấp quá nhiều sai phạm trong xây dựng. Bởi đây không phải tài sản bình thường mà là cực kỳ “khủng”, nếu gọi là dinh là phủ cũng chả sai, nên nó tạo ra sự bức xúc. Cũng vì gia sản quá lớn, dẫn đến những nghi ngờ làm cán bộ lấy đâu ra lắm tiền thế, xây nhà to thế, sống xa hoa hưởng lạc thế. Khi đã rơi vào vòng xoáy của dư luận và báo chí, chả cấm được, có giãi bày mấy cũng chẳng ăn thua.
Đã qua rồi cái thời cào bằng sự nghèo, đánh giá nhau chỉ có nghèo mới trong sạch. Nhà nước đang khuyến khích dân làm giàu. Dân giàu nước mạnh. Dân giàu thì cán bộ cũng có quyền giàu. Làm cán bộ mà không giàu, chẳng thà làm dân. Chỉ có điều, bất cứ ai giàu có đều phải bằng sức lao động, trí tuệ, sự phấn đấu không mệt mỏi của mình. Làm cán bộ, nhất là cán bộ to càng phải chứng minh tài sản mình kiếm được không do lợi dụng chức quyền, không từ tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu xây dựng một chính phủ liêm chính là vì vậy. Việc kê khai tài sản cán bộ cũng có mục đích giữ gìn, kiểm soát từ xa như vậy.
Thực ra cái biệt thự của ông Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk làm từ nguồn tiền nào, tôi không quan tâm lắm. Tất cả rồi sẽ được làm rõ, chứng minh. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tầng tầng lớp lớp sẽ vào cuộc, rồi sẽ có kết luận. Tôi chỉ muốn nêu ra khía cạnh khác liên quan đến bộ máy quản lý nhà nước đang tồn tại.