Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Tục ngữ mới (2): Ba sàm thông tin chính thống, Chính thống nói chuyện ba sàm

Suốt thời gian dài, fb của mình bị phá nên mình ít vào, đôi khi nhập được thì chủ yếu làm nhiệm vụ kiểm tra, xóa những cái linh tinh người ta gắn lên gán cho mình. Bữa ni, vô tình đọc được lời nhắc nhở của Hồ (Trung Tú) tiên sinh, rằng bài Những tục ngữ, thành ngữ mới sao chỉ thấy kỳ 1 rồi lặn mất tiêu, hay là public yếu nên không được cộng đồng tham gia. Thực ra không phải vậy. Mình đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hay, cho nhiều kỳ, nhưng thời gian vừa rồi nhiều thứ nóng quá nên mình phải ưu tiên (minh chứng là trong tháng 9 đã viết đến 27 note, gần như mỗi ngày/bài), đưa lên nữa, nhiều quá khiến blog bội thực. Vả lại của để dành cũng như rượu, ủ càng lâu men càng nồng đượm, hihi.

Nay thì lại lấy ra dùng dần, lúc giáp hạt.

Câu mình lưu lại trên blog kỳ này là “Ba sàm thông tin chính thống, Chính thống nói chuyện ba sàm”.

Đây cũng là tục ngữ mới, gắn với một nhân vật, sự vật cụ thể. Nhân vật đó là anh Basàm (NHV) và trang điểm tin điện tử nổi tiếng mà anh và các cộng sự thực hiện. Trang này ra đời cách nay chừng 4 năm nhưng mau chóng thu hút bạn đọc trong - ngoài nước, thành hiện tượng đặc biệt của làng truyền thông thời đại internet.

Tôi tra mấy cuốn từ điển tiếng Việt, trong đó có cả cuốn dày cộp, phải bưng hai tay mới nổi, do Trung tâm Từ điển học biên soạn (GS Hoàng Phê chủ biên) và cuốn do Viện Ngôn ngữ học soạn- 2003 (cũng GS Phê chủ biên) thì không có từ ba sàm. Đây là thiếu sót của các nhà ngôn ngữ bởi từ này tôi nghe người lớn nói từ hồi tôi còn bé tí, tỉ dụ ai đó bảo nhau “để ý làm gì, chúng nói chuyện ba sàm ấy mà”. Theo tôi, nghĩa của ba sàm là linh tinh, vớ vẩn, tào lao, rẻ tiền, không có ý nghĩa và giá trị gì, không có gì đáng quan tâm. Chuyện ba sàm, thông tin ba sàm tức là chuyện, là thông tin có nội dung như vậy.

Chính thống là cái được nhà nước, nhà cầm quyền chấp nhận, nuôi dưỡng, thuộc hệ thống cai trị. Tất cả những gì không chính thống đều bị coi như đồ bỏ, đáng ghét, thậm chí xấu xa, phản động, cần phải loại trừ.

Trong câu tục ngữ “Ba sàm thông tin chính thống, Chính thống nói chuyện ba sàm” ta thấy sự trái khoáy, oái oăm, thể hiện tính tương phản nhưng lại có cơ sở hiện thực xác nhận. Theo lập luận thường tình thì người ưa ba sàm tất nhiên chỉ thể thông tin ba sàm, còn chính thống phải nói chuyện chính thống. Nhưng không, đã có sự đảo ngược. Ở khía cạnh nào đó, đây là bi kịch của thời đại. Điều mà người dân, bạn đọc mong chờ, nhẽ ra cần ở chỗ này, hướng này thì nó lại chuyển sang chỗ khác, hướng khác. Hơn 700 tờ báo và tạp chí chính thống, do dân đóng thuế nuôi dưỡng, đã không đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của dân. Và cái trang tin, tự nhận là ba sàm kia, không mất một xu ngân sách nào, lại thu hút họ mỗi ngày, thậm chí từng giờ. Thế mới xảy ra hiện tượng không biết đáng yêu hay đáng ghét đây: rất nhiều người đã quay lưng với báo chí chính thống, chuyển sang ba sàm và những cái tương tự như ba sàm. Thậm chí nhiều người bảo, việc đầu tiên mỗi sáng là mở đọc điểm tin trên ba sàm. Một thay tất cả, còn tất cả chỉ như một. Sự lựa chọn quá dễ, không cần lăn tăn.

Tại sao như vậy? Tôi nghĩ nông cạn rằng, do thời thế đã đổi thay, thời đại internet đã tác động mạnh vào nhận thức, hiểu biết của công chúng. Họ không chấp nhận thứ thông tin một chiều, gọt giũa, thiếu khách quan. Không muốn bị bịt mắt, bít tai, cho ăn món nào biết món ấy. Dù họ rất yêu chính thống, nhưng chính thống không tự điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp thì họ cũng đành nói nhời chia tay. Cái đã cũ, lỗi thời, dù có ráng giữ cũng chả thu hút được ai.

Câu tục ngữ này, tôi cũng có nghe rằng, người phát ra đầu tiên là nhà báo Huy Đức trong bài viết hồi tháng 6.2011, nhân ngày báo chí Việt Nam. Nếu vậy thì nể bác Osin thật.

7.10.2011

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Những thượng thư ra trò

Mấy bữa trước, lòng dân đã rạo rực khi thấy xuất hiện thượng thư tài chính Vương Đình Huệ (dù sau đó sự phấn khởi ấy có bị xìu đi ít nhiều khi chờ hơi lâu mà lời nói, thái độ của ông Huệ chưa biến thành thực tế, hình như bị lấn cấn gì đấy).
Bữa nay, dân tình lại được phen hả hê, tí tởn trước thái độ, việc làm của quan thương thư bộ giao thông đi lại Đinh La Thăng. Từ dạo ngồi ghế chông gai đến giờ, Đinh thượng thư cũng có nhiều cố gắng cải thiện cái nhìn của dân chúng về hàng ngũ quan chức cấp cao. Người khen không ít, kẻ chê cũng nhiều; nhưng thực lòng, tôi mến thượng thư họ Đinh chả khác thượng thư họ Vương. Nay tôi càng thêm mến khi biết tin trong đợt thị sát kiểm tra, ông Thăng đã dứt khoát cách chức ngay tại trận viên chỉ huy cao nhất của công trường xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng, không oong đơ gì sất. Được đấy, thượng thư ạ.
Coi bộ chính phủ xứ mình kỳ này diễn biến ra trò, không phải diễn biến hòa bình, mà theo hướng quan chức tự cải tạo. Hình ảnh những ông bà bộ trưởng dĩ hòa vi quý, được lòng dưới không mất lòng trên, chỉ chăm chăm lo giữ ghế đã bắt đầu lung lay. Thay vào đó là những người quyết liệt, có chính kiến, dám làm dám chịu, tuy vẫn còn số ít nhưng đem lại nhiều hy vọng. Chả biết tôi có lạc quan quá không, thôi thì cứ vui chút thế, ai đánh thuế mà sợ.
Hình ảnh ông Huệ, ông Thăng ít nhiều làm giảm đi sự hoài nghi vào bộ sậu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ở chiều ngược lại, cũng mang ý nghĩa tích cực, làm tăng thêm suy nghĩ về ông tể tướng hình như biết dùng người thực tài, người gắn bó với dân. Giá mà cả cái bộ máy chính phủ ấy có hầu hết thượng thư như ông Huệ, ông Thăng thì con dân phấn khởi lắm.
Đến lúc đó, lòng dân yên, chính phủ vững, những thứ diễn biến hòa bình, cách mạng màu, hoa nhài hoa huệ, việt tân việt tiếc... chỉ có đứng ngoài mà khóc.

10.2011
Nguyễn Thông

Những bài hát của một thời (5)

Bài mình giới thiệu kỳ này, Giữ biển trời Quảng Bình-Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao - người có nhiều ca khúc thật hay trong thời chống Mỹ, như Cô gái mở đường, Chào sông Mã anh hùng, Em mơ gặp bác Hồ... Bản clip mình kèm theo đây là tư liệu của đài Tiếng nói VN (zanhanoi sưu tầm), do ca sĩ Tường Thụ và tốp ca nữ Tổng cục Chính trị thể hiện. Giọng tuyệt vời của chị Tường Thụ cũng như của Kim Oanh, Mộng Dung, Thanh Huyền, Tuyết Thanh... đã in vào tâm khảm bao người, nhất là thế hệ mình.
Khóa 17 của mình trải cuối chặng đường chống Mỹ nên những anh chị em, bạn bè đến từ khu 4 được mọi người rất kính nể. Lớp mình, đông nhất là "quân khu" Thanh Hóa, hầu hết bộ đội đi học, có đứa nói vui bảo rằng xứ Tàu có Đại học Thanh Hoa thì ta có Đại học Thanh Hóa. Kế là "quân khu" Quảng Bình-Vĩnh Linh, kể luôn cả Quảng Trị. Mình còn nhớ có các anh Lê Tài Thuận, Nguyễn Đăng Thành, Hoàng Thanh Chương, Hoàng Sĩ Chiến, Trần Ngọc Vương, các mụ Thị Nam, Thị Mét, Thị Lan, rồi Nguyễn Xuân Hoàng, Lương Ngọc Bính. Bây giờ mỗi đứa một phận, đứa quan đứa dân, có cả tù tội, nay gần hưu hoặc hưu rồi, trừ cu Bính theo chế độ riêng. Nhìn chung dân quảng bọ chăm chỉ, không thông minh bằng bọn Hà Tĩnh nhưng chí của các bọ Quảng lớn hơn bọ Nghệ. Trong đám ấy, Vương bọ là ghê hơn cả, được sư phụ Trần Đình Hượu chân truyền nên nó giỏi thực sự.
Bài hát này, theo mình, phần đầu cả giai điệu và nhời đều hay, "khi bình minh đang lên hồng chân mây/xóm chài ta vui lên đường ra khơi/nghe hàng phi lao gió thổi rì rào/nghe biển khơi xa dâng sóng vẫy chào...", nhưng đoạn kết lại thô quá, như khẩu hiệu "ớ ơ, Quảng Bình-Vĩnh Linh-Quảng Bình".
Lẩn thẩn chút, dạo này các vị tuyên giáo liên tục hô hào, tuyên truyền, kêu gọi viết về biển đảo nhưng mình thấy bao năm tháng rồi có được mấy bài đâu, vài bài phổ thơ của cô nhạc sĩ Quỳnh Hợp thì nghe cứ thế nào ấy. Giá các lớp hậu sinh viết hay như bậc tiền bối Xuân Giao này thì còn phải nói, lòng dân càng thêm yêu biển đảo quê hương. Mong lắm thay.

5.10.2011
Nguyễn Thông

Quà sớm

Mở hàng basam sáng nay, mình may mắn nhận được bài thơ của anh Hà Văn Thịnh (giảng viên ĐH Huế) gửi tặng. Vô cùng hân hạnh, cám ơn anh.
Một bài thơ tuyệt vời, thể thơ haiku (Nhật Bản), tác giả là nhà thơ Busho (thế kỷ 11).

Ngày ngày
Trên lá sen
Giọt sương rơi xuống
Nát tan hình hài”.

5.10.2011
Nguyễn Thông

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Đừng đổ vấy cho cô Lý Nhã Kỳ

Mình nói vội nói vàng như thế, sẽ có người dè bỉu rằng cái đồ hám gái. Không, cô nào chứ cô này thì mình không hám. Nho còn xanh lắm.

Việc chân dài Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) được bộ Văn thể du bổ nhiệm làm đại sứ du lịch quốc gia, đầu đuôi thế nào, thiên hạ ít nhiều đã biết, mình không nhắc đến nữa. À, mà sao các nghệ sĩ thời này chả mấy ai dám xưng tên thật, chỉ toàn nghệ danh chói tai, lai Tàu lai Tây hầm bà lằng. Ngày xưa các cụ đi hoạt động cách mạng đặt bí danh (tên bí mật) bởi nếu cứ xưng xưng tên thật để thực dân đế quốc nó biết thì chết không kịp ngáp, trốn trong đống rơm hay đằng giời cũng chả thoát. Vậy đi một nhẽ. Các vị nghệ sĩ bi giờ, tự hiểu tài mình quá nên cũng phòng thân, đeo tên giả kẻo người nghe người xem biết tên thật lại réo mấy đời ra chửi, xui cả họ.

Báo chí truyền thông quân khu hữu ngạn nhà mình hơi bị nặng “phẩm chất” bầy đàn, thấy sự vụ gì, một anh nào đó hô lên là nhao nhao ăn theo, nói năng đấu tố ồn ào như đánh đòn hội chợ. Đọc lại hầu hết tin bài về cô đại sứ du lịch này, mình té ra một điều: các lều báo nhà ta đều phản ứng dè bỉu chê cô Nhàn có nhiều xì-căng-đan, tập trung nhất vào chuyện hở chỗ nhạy cảm, mà tội nặng nhất là lần lên sân khấu ở Quảng Bình diễn vở hoành tráng về Điện Biên, về đại tướng Giáp mà dám mặc áo để lộ cả nhũ hoa (tục gọi là vú) ra (báo này thì bảo lộ hơn nửa, báo khác bảo hở đến hai phần ba…). Khổ thân cô Nhàn, hồng nhan đa truân, nếu sống ở bên Đức quốc thì có cởi hẳn chắc cũng chẳng sao, nhưng đây là xứ ta, còn nặng chính chuyên, lễ giáo. Nhưng tôi cứ tự hỏi, một cô gái trẻ, xinh đẹp, làm nghệ thuật, thì chuyện hở này hở kia khó tránh lắm. Mấy bác khăng khăng chộ cô ấy xì-căng-đan thì phải chỉ ra xì trong vụ cụ thể nào chứ, nói chung chung thế khó thuyết phục lắm. Rút lại là hầu hết các bác nhà ta đều đóng đinh vào việc cô diễn viên Nhã Kỳ lộ vú trên đất quê bọ Lập. Vậy thì chả nên, bởi nếu có trách thì trách các nhà tổ chức, nhà đạo diễn, người chuẩn bị phục trang, nhất là ông tổng đạo diễn chứ. Cô Nhàn là bà tướng hay sao mà muốn mặc gì lên sân khấu cũng được. Tôi nghi nghi khi cô Nhàn mặc thế, các ông, ông nào chả thích, rồi cả các ngài nhà báo nữa, thích luôn, nhưng nay lôi cô ta ra chém, các ông bỗng chốc cao đạo quá. Sao lúc vở diễn kết thúc còn tặng hoa, khen ngợi, sáng hôm sau nhiều báo đồng loạt khen vở công phu, hoành tráng, thành công; dàn đạo diễn giỏi giang, diễn viên xinh đẹp cơ mà; nay lại quay ngoắt thế. Rõ ràng không công bằng với cô Nhàn (Kỳ). Cô Paris Hilton xì-căng-đan từ đầu đến chân mà vẫn được chọn làm đủ thứ đại sứ, tầm quốc gia ăn thua gì, còn cả quốc tế nữa, cô này mà sống ở xứ ta lại không bị chôn sống chứ chả chơi.

Rút cục, đây là tội tày trời của cô Lý Nhã Kỳ (ảnh internet)


Dư luận báo chí cũng có ý kiến không đồng tình cử tân đại sứ du lịch với lý do cô ấy đôi lúc ăn nói thế này thế nọ, rồi quy vào tội chân dài óc ngắn. Tôi lại cho cô ta óc chả ngắn tí nào. Bằng chứng là đã thông thạo được đến 2-3 ngoại ngữ thì có mà dài thườn thượt như chân chả hết, ngắn ở chỗ nào. Nếu biết từng ấy ngoại ngữ mà óc vẫn bị coi là ngắn thì có lẽ các vị lên tiếng phê phán, vốn tự xem mình là trường óc, siêu óc kia phải thạo đến mấy chục ngôn ngữ, nhỉ.

Lại có vị đạo mạo bảo rằng đã vào cương vị đại sứ như thế phải làm sao giữ được thể diện quốc gia. Ơ, người ta đã chính thức làm đâu mà bảo giữ với không giữ. Sao không nghĩ, trên thực tế, nhiều ông bà còn to gấp trăm vạn lần cô Nhàn, đáng lẽ phãi giữ thể diện quốc gia gấp tỉ cô Nhàn, ấy vậy nhiều khi họ làm buồn lòng dân chúng lắm. Họ không bằng Hồ Tôn Hiến khi xưa.

Theo tôi, cô Nhàn không đáng trách. Báo chí chỉ nên tập trung vào cách làm việc rất tùy tiện, thiếu dân chủ, công khai của cơ quan có trách nhiệm trong chuyện đề cử này. Còn nếu ngại va chạm, rút dây động rừng thì cứ im đi là hơn. Hay ho gì đánh một người phụ nữ.

4.10.2011

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Tòa soạn để làm gì?

Nhắc đến tòa soạn để chỉ cái nghề làm báo chứ còn hỏi. Chả nó thì còn ai. Làm ruộng hoặc dạy học, bán bia ôm hoặc làm thuốc tây giả… đâu có cần tòa soạn. Bộ phận này duy chỉ dành cho anh bán chữ, kinh doanh chữ, thực ra là kinh doanh tin tức.

Trong tờ báo, đâu phải phóng viên viết thế nào, báo đăng thế ấy. Gớm, còn đủ tầng nắn nót, gọt rũa. Cái tít (tiêu đề) bài thường bị sửa nhất. Hình như mấy vị biên tập, thư ký tòa soạn không sửa tít là ngứa tay lắm. Ít nhất thì cũng cho chúng biết mình có đọc, có sửa. Chứ không lại chả bảo chúng ông ngồi chơi hưởng lương cao à. Ấy thế mới sinh ra lắm chuyện.

Hai cái tít dưới đây, rộng lòng bỏ qua cũng được, chả ghê gớm lắm, nhưng cứ nêu ra cho các nhà báo (chứ không phải phóng viên) thưởng thức tí chút, đừng cằn nhằn rằng mình lắm chuyện.

Tít 1 (ảnh kèm) trên báo Đại đoàn kết (Tổng biên tập Đinh Đức Lập, các Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Minh Ngọc; Thư ký tòa soạn Nguyễn Hồng Sâm). Từ khi biết đọc báo đến giờ, kẻ ngu dốt này chưa bao giờ gặp cái tít lạ như thế. Có phải các vị định đánh đố người đọc, hay định làm họ phát điên? Xin được hỏi PGS-TS ngôn ngữ Phạm Văn Tình (một chuyên gia về ngôn ngữ báo chí), GS-TS Vũ Quang Hào và PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái (giảng viên báo chí), các trường dạy nghề báo có dạy cách đặt tít như vậy không? Nếu không, xin các vị mở khóa cấp tốc cho báo Đại đoàn kết nhé.

Tít 2 (cũng ảnh kèm) ghê hơn, trên đại báo Công an nhân dân (Tổng biên tập là Trung tướng-nhà văn Hữu Ước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, các Phó tổng biên tập gồm toàn đại tá: Phạm Văn Miên, Lưu Vinh, Đặng Văn Lân, Trần Kim Thẩm, Hồng Thanh Quang; Thư ký tòa soạn Nguyễn Hồng Thái (cũng đại tá). Lâu nay mình cứ tưởng báo chí cách mạng chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo đường lối, hướng dẫn điều này điều nọ, chứ đâu có ngờ làm được cả những việc hết (hết hết) sức cụ thể và táo bạo, liều lĩnh như thế này. Báo dám khuyên, à không, nói chắc như đinh đóng cột “Người dân không nên mua vàng vào thời điểm này” thì tôi cũng dám khẳng định, ở cái xứ ta, chả nên chần chừ gì nữa, dẹp hết các bộ ngành công thương, ngân hàng, các trường kinh tế, cho các chuyên gia kinh tế về vườn hết đi, để báo Công an gánh vác là được rồi, vừa đỡ tốn tiền thuế dân nuôi, vừa đỡ phải nghĩ ngợi khi giá cả lên xuống thất thường. Nữa nhé, thế tôi thấy vàng thấp tôi định mua, nay nghe các ngài báo công an khuyên vậy, tôi xì-tốp, mai giá nó lên gấp đôi, quý báo có đền cho tôi không? Ở VN thì không, nhưng ở các nước văn minh hơn thì có đấy. Vụ này làm mình nhớ lại phát ngôn đầy uy lực của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hồi nảo hồi nào, đại loại khi chứng khoán đang đổ dốc, lòng người hoang mang, ông phó bảo nếu có tiền tôi sẽ mua cổ phiếu vào lúc này, đừng dại bán ra. Không may cho ông, từ bấy đến nay, chứng khoán VN rớt thảm hại, chạm hết từ đáy này xuống đáy khác. Nhiều tay chơi chứng khoán thân tàn ma dại vì quá tin lời.

Cũng chuyện tòa soạn, sực nhớ cách nay chưa lâu, có tờ báo khi thấy lũ sông Mê Kông tràn về vội hoắng lên rút cái tít rõ to “Lũ đẹp”. Đành rằng bao năm không có lũ, lũ nhỏ, nay thèm lũ; đành rằng lũ về mang theo phù sa, tôm cá, bông điên điển nấu canh chua cá linh… nhưng lũ đâu chỉ có thế. Lũ mà lị. Có đặt vào hoàn cảnh của người dân bị lũ mới thấy lũ có đẹp hay không. Đến thời điểm này (3.10), hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh đầu nguồn Đồng Tháp, An Giang và nhiều tỉnh khác đang phải bỏ cả nhà cửa, heo gà, thóc lúa trong nước, đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, phơi nắng đội mưa chờ lũ rút. Chưa thấy hạt phù sa, con cá linh mang lại gì cho tương lai, chỉ thấy những khổ sở, vất vả, khốn cùng. Đẹp gì mà đẹp. Giá mà tòa soạn tờ báo ấy trước khi đặt cái tít đó nhớ câu thơ của Việt Phương viết về bác Hồ “Bác không muốn gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp/Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con” thì có nhẽ không thế.

Lẩn thẩn tự hỏi: tòa soạn sinh ra để làm gì nhỉ?

10.2011

Nguyễn Thông

Những ngày bệnh

Đời người, ai cũng kiếp ăn mày cả thôi

Mấy bữa rày bệnh, nằm bẹp, tắt hết cả điện thoại, máy móc, chả thể bờ lốc bờ leo, phây búc phây biếc gì hết.

Thường những khi khỏe, việc công tư tít mù, làm bở hơi tai, chả có thời gian mà nghĩ ngợi lẩn thẩn. Nay đổ bệnh cái ầm, nằm vật, thở không ra hơi, chân tay rã rời, thế mà cái đầu tai quái cứ chạy hết nọ xọ kia. Nghĩ lắm cũng chán. Thế càng thấy thương cái anh được gọi là trí thức (là nói người ta thôi, chả kể cái thứ mình). Làm bằng đầu mệt bỏ mẹ. Cứ chân tay lại hay, xong là xong, nhẹ nhõm, như cày xong thửa ruộng.

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa. Lúc bệnh người ta thường chán nản. Mình cũng chán. Đôi lúc hình dung đời thật vô nghĩa. Nhọc công cày cuốc, tranh giành, ham hố, khát vọng... để làm gì nhỉ? Nghĩ miên man. Đời người, ai cũng kiếp ăn mày cả thôi. Thế là vừa định tái cơ cấu mình như chính phủ tái cơ cấu Vinashin thì thôi ngay, dứt ngay.

Thì ra trên đời, mỗi người ít nhất cũng nên có một lần bệnh nặng. Để mà nghĩ.

Chưa khỏi hẳn
3.10.2011