Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024

Đôi dòng

 Nhà cháu bị người ta (là ai thì các cụ biết cả rồi) chặn không vào trang được từ hôm 25.1 tới giờ.

Trưa nay, cực chẳng đã, dùng cái "vượt tường lửa", nhà cháu mới bẻ khóa vào lại được nhà mình. Mong những ai thường xuyên vào đây đọc hãy thông cảm, đại xá cho sự bất khả kháng này.

Chút nữa nhà cháu sẽ lần lượt đăng lại những bài đã viết từ hôm 25 ấy tới nay.

Chào cả nhà. Chúc mọi người đón xuân mới, tết cổ truyền nồng ấm, vui vẻ, an lành

Nguyễn Thông


Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

Trâu và người (kỳ 2)

Lại nói chuyện con trâu ở sân bay Nội Bài. Lúc 11 giờ 30, trưa 22.1, nhằm ngày 12 tháng chạp Quý Mão, tức trước Tết hơn 2 tuần, nghĩa là thời điểm này sân bay rất đông người, đồng chí trâu đã nghênh ngang đủng đỉnh theo đường ô tô vốn lắp đầy camera theo dõi, lên tới tận tầng 2 nhà ga. Ai đã từng tới sân bay Nội Bài đều biết lối lên ấy không hề ngắn, rất nhộn nhịp, chỉ ô tô được mò lên. Sự kiểm soát an ninh cực kỳ chặt chẽ. Xe vừa dừng đã có người tới nhắc nhở. Nhưng đồng chí trâu leo tới tận nơi thì những nhà chức việc, nhất là lực lương canh gác, bảo vệ mới biết có kẻ xâm nhập.

Sau khi dư luận báo chí và mạng xã hội ồn ào, chủ yếu là ngạc nhiên và chê cười, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài đã thừa nhận có “event trâu”, nhưng vớt vát rằng sau khi phát hiện thì một nam nhân viên an ninh hàng không đã nhanh chóng đuổi con trâu ra khỏi khu vực này, “vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài".

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Trâu và người

Tôi cực dốt tiếng Anh nhưng cũng lơ mơ biết trong ngôn ngữ toàn cầu này có từ “trend” nghĩa là xu hướng, phương hướng, khuynh hướng, chiều hướng, đại loại là hướng, chạy theo một cái gì đó. Vừa rồi có ông em đồng nghiệp cùng cơ quan cũ ra cuốn sách đặt cái tên ngồ ngộ “Đu trend với người nổi tiếng” bán chạy phết.

Từ chiều qua 22.1 tới giờ, trend, đu trend là bàn về, nói về… trâu. Con trâu làm vẻ vang sân bay Nội Bài, chứ không phải trâu trong “con trâu là đầu cơ nghiệp”, “trâu ơi ta bảo trâu này/trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”, “nó coi mình như trâu như chó/nó coi mình như cỏ như rơm”, “trâu ơi, ta nhất định sẽ thắng/quân thù nhất định thua”.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Hoàng Sa

Đến hôm nay 19.1, tròn 50 năm (1974 - 2024) ngày Việt Nam bị mất quần đảo Hoàng Sa, mà kẻ xâm chiếm không phải ai khác, chính là Trung cộng, bạn 4 tốt, 16 chữ vàng của cộng sản Việt Nam

Cứ phải nói hẳn thế này: Nỗi đau bị mất Hoàng Sa và một số đảo ở quần đảo Trường Sa là nỗi đau mất nước. Cứ kiểu "đấu tranh" như này, có khi mất vĩnh viễn.

Thời nào cũng vậy, tổ quốc là quê hương, "nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc" là nỗi đau của người tử tế. Không được cầm thanh gươm nghìn cân ra trận để đòi vùng đất vùng biển bị mất về thì chí ít cũng bày tỏ niềm đau ấy, tỏ thái độ rõ ràng.

Nhưng người dân chỉ làm được thế thôi, chứ có muốn đòi, quyết đòi, quyết giành lại hay không thì phải do nhà cầm quyền. Những văn mẫu phát ngôn hết sức chung chung mơ hồ của người phát ngôn, nói thẳng ra, đối với kẻ xâm lược, không có giá trị gì cả.

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

Báo hại

Hầu như toàn thế giới, báo chí hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp luật, lấy pháp luật làm tiêu chuẩn, thước đo. Cứ thế mà làm. Sai thì ráng chịu phạt. Báo không có cơ quan chủ quản đè đầu cưỡi cổ, bẻ hành bẻ tỏi. Nhà nước, chính quyền không can thiệp, chỉ đạo thô bạo báo chí, nhưng pháp luật không để nó vi phạm quy định mà cộng đồng đã nhất trí và tuân thủ. Đó chính là tự do báo chí.

Xứ này thì khác. Cả gần nghìn tờ báo, tạp chí, cơ quan truyền thông (tivi, đài, thông tấn...) đều do nhà nước, chính quyền, bộ máy cai trị nắm. Báo không có tiếng nói riêng, độc lập, nó chỉ hót theo giọng của chủ. Hót giọng khác, chết ngay. Đó là thực chất nền tự do báo chí ở xứ này.

Nói thế để thấy, đối với bất kỳ cơ quan báo chí nào, nó hoạt động, hót, thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến... ra sao, cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm. Ví dụ báo Nhân Dân viết gì nói gì thì đảng phải chịu trách nhiệm, chứ không thể đổ cho hội nông dân, hội nuôi ong; đài tivi Nghệ An (NTV) phát gì thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nghệ An phải chịu chứ không thể đổ cho tỉnh Hà Tĩnh; cả nền báo chí này nói năng gì thì tuyên giáo, bộ 4T, chính phủ xứ này chịu chứ không thể đổ cho Lào, v.v..

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Mạnh thường quân

Phiên dọn vườn, góp ý lần này, nhà cháu nêu trường hợp từ dùng sai “Mạnh thường quân”, không chỉ đối với nhà báo mà còn các nhà (quản lý, lãnh đạo, mặt trận tổ quốc).
 
Rất nhiều ông bà lớn (kể cả chủ tịch nước, thủ tướng), lãnh đạo mặt trận tổ quốc, khi cảm ơn những đơn vị, cá nhân có đóng góp tiền bạc, vật chất giúp người nghèo đã gọi họ là mạnh thường quân, nói kiểu quen mồm chứ hoàn toàn không hiểu mạnh thường quân là gì. Dân gian gọi đó là “dốt hay nói chữ”.

Trước hết nói về từ “mạnh thường quân”. Đây là tước hiệu riêng của Điền Văn, một viên quan lớn nước Tề thời Chiến quốc, làm tới chức tể tướng. Điền Văn dòng dõi quý tộc, tôn thất, tài giỏi, rất giàu có, biết chiêu hiền đãi sĩ, trọng người tài, cửa nhà luôn rộng mở đón khách, thực chất để chiêu nạp người tài giỏi. Nhà ông ta lúc thịnh thường có hàng nghìn khách ăn, gọi là thực khách (khách ăn) hoặc môn khách (khách trong nhà), bất kể giàu nghèo, sang hèn.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

Chuyện uống chè (kỳ 7, cuối, bởi chè châm nước mãi cũng nhạt)

Sinh thời thày (cha) tôi rất thích uống chè. Sở thích này có lẽ hình thành từ hồi trẻ làm thư lại (một dạng thư ký) ở phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An. Tỉnh này về sau được chính quyền mới sáp nhập vào Hải Phòng, giờ thị xã Kiến An cũ chỉ là một quận. Nói gì thì nói, tôi vẫn thích cái địa danh “thị xã” để gọi những đô thị các tỉnh, chả hạn thị xã Lạng Sơn, thị xã Hồng Gai, thị xã Tây Ninh, thị xã Vĩnh Yên… giản dị, hiền lành, chứa đầy yêu thương. Đạo diễn Đặng Nhật Minh con giai cụ Đặng Văn Ngữ nổi tiếng với bộ phim “Thị xã trong tầm tay” về Lạng Sơn thời đánh nhau với cộng sản Tàu năm 1979. Cứ thử nghĩ, nếu là “Thành phố trong tầm tay” thì nó chuồi chuội thế nào ấy, chắc chả được người đời yêu thích mấy.

Thủ phạm xóa gần sạch các tên thị xã đầy gắn bó, bắt đôn lên biến thành thành phố, thành phố Lạng Sơn, thành phố Cao Bằng, thành phố Hà Tĩnh, thành phố Cà Mau… chính là Nguyễn Tấn Dũng 3X. Dưới triều ông ta, để cho máu, cho oai, cứ “thành phố hóa” hết, dù phố xá chỉ toen hoẻn, vẫn trơ ra những ruộng đất, trâu bò, đường như đường làng. Ông anh tôi có lần bảo nó (3X) không vừa đâu, đổi cái tên để tăng giá trị đất đai, buôn đất đấy. Biết bao dự án bất động sản cắm vào nông thôn khi thị xã bị lên thành phố là nguyên nhân chính gây những cưỡng chế, đền bù giải tỏa, cướp đoạt đất đai, đẩy nông dân vào cảnh mất đất, hết kế sinh nhai, tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây. Thủ đoạn ấy, lại được sự trợ giúp của luật đất đai “sở hữu toàn dân”, nông dân không còn đường thoát, thành anh Pha chị Dậu thời cộng sản.