Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn góp ý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn góp ý. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Chủ nhật luận (phần 2): Gột rửa cái gì?

Điều dễ nhận ra nhất trong bộ máy nhà nước, xã hội, cuộc sống xứ này là bệnh hình thức nặng, kéo dài, không những không giảm mà ngày càng trầm trọng.
 
Để duy trì căn bệnh ấy phải chi tiền, tất nhiên lấy từ ngân sách (tiền thuế do dân và doanh nghiệp nộp, tiền bán tài nguyên khai thác được…). Chẳng ai đo đếm, biết được số tiền chi cho bệnh này bao nhiêu, bởi cũng như nhiều thứ khác, nó không bao giờ được công bố, dù chả có gì nhạy cảm (chẳng hạn như quốc phòng, an ninh).

Không thể lấy lý do để kéo dài tình trạng “đa lễ” rườm rà, cờ đèn kèn trống, khẩu hiệu giăng mắc sơn kẻ khắp nơi, thích hội họp, ưa kỷ niệm, chuộng hình thức màu mè lòe loẹt, dựng tượng đài chỗ này chỗ khác, thích bày phong trào, phát động, ra quân… Nó chỉ giải quyết được tâm lý tự sướng chứ ít tác dụng làm cho cuộc sống phát triển.

Cần theo lẽ tự nhiên. Những điều tốt sẽ tự tồn tại và sinh sôi, những gì không hợp sẽ bị đào thải. Đừng cố này nọ, chỉ tốn kém, nhất thời, vô ích.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

Góp ý với nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Cành, nhánh, nhành

Hôm 9.8, tin thời sự nóng được thiên hạ quan tâm là vụ chết người ở công viên Tao Đàn (TP.HCM), cành cây gẫy từ trên cao rơi xuống làm chết 2 người, bị thương 3 người khi các nạn nhân đang tập thể dục buổi sáng. Tội nghiệp. Còn hôm trước là vụ gần chục chiếc xe tông nhau lúc xuống cầu Phú Mỹ, tan nát cả, cũng ở TP.HCM.

Đó là những điều “bất khả kháng”, khó tránh hoặc không tránh được. Nhưng tôi muốn đề cập chuyện khác, là việc dùng tiếng Việt của báo chí quốc doanh.

Hầu hết báo khi đưa tin về vụ công viên Tao Đàn, kể cả những báo lớn, chững chạc như Tuổi Trẻ, Tiền Phong, VnExpess, Vietnamnet đều rút tít “gãy nhánh cây”. Có nhẽ chỉ 2 tờ chững chạc hơn là Thanh Niên và Lao Động viết gần đúng “gãy cây”.

Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy không phải “gãy/gẫy nhánh cây”, cũng không phải chung chung “gãy cây”. Phải nói/viết “gãy cành cây” mới đúng, mới chính xác.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Mạnh thường quân

Phiên dọn vườn, góp ý lần này, nhà cháu nêu trường hợp từ dùng sai “Mạnh thường quân”, không chỉ đối với nhà báo mà còn các nhà (quản lý, lãnh đạo, mặt trận tổ quốc).
 
Rất nhiều ông bà lớn (kể cả chủ tịch nước, thủ tướng), lãnh đạo mặt trận tổ quốc, khi cảm ơn những đơn vị, cá nhân có đóng góp tiền bạc, vật chất giúp người nghèo đã gọi họ là mạnh thường quân, nói kiểu quen mồm chứ hoàn toàn không hiểu mạnh thường quân là gì. Dân gian gọi đó là “dốt hay nói chữ”.

Trước hết nói về từ “mạnh thường quân”. Đây là tước hiệu riêng của Điền Văn, một viên quan lớn nước Tề thời Chiến quốc, làm tới chức tể tướng. Điền Văn dòng dõi quý tộc, tôn thất, tài giỏi, rất giàu có, biết chiêu hiền đãi sĩ, trọng người tài, cửa nhà luôn rộng mở đón khách, thực chất để chiêu nạp người tài giỏi. Nhà ông ta lúc thịnh thường có hàng nghìn khách ăn, gọi là thực khách (khách ăn) hoặc môn khách (khách trong nhà), bất kể giàu nghèo, sang hèn.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên, cả tổng biên tập dốt nữa): Hoạn lộ hay quan lộ?

Sau khi thằng đầu đảng ở Bến Tre là Lê Đức Thọ (nghe cái tên rất kinh, rất sáu búa) bị bắt, có những tờ báo mậu dịch nhìn ra ngay nội dung thời sự nóng sốt, câu được bạn đọc, kiếm viu (view) dễ, liền khai thác mở rộng, kể chuyện đời tư, chuyện y làm quan. Tờ Tiền Phong đăng bài “Đường quan lộ của ông Lê Đức Thọ”, còn tờ Người lao động thì “Quan lộ của ông Lê Đức Thọ”… Tiền Phong sau đó thấy chối tỉ quá, giật tít lại, bỏ chữ “đường”, giống như NLĐ, cứ nghĩ thế là ổn.

Lỗi dùng sai này trên báo mậu dịch dốt đã khá phổ biến và cũng từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Vừa nhầm lẫn, vừa cẩu thả, vừa dốt khi họ không phân biệt được “hoạn lộ” và “quan lộ”, phải dùng thế nào, trong trường hợp nào mới đúng…

Trước hết nói về cái từ “hoạn lộ” mà đám phóng viên, biên tập viên, thậm chí tổng biên tập mù tịt, ngu ngơ không hiểu gì. “Hoạn” có nghĩa là làm quan, quan. Cụ Ngô Thì Nhậm có câu “Cảnh khả nhàn thê kiêm hoạn ẩn” (cảnh khá thanh nhàn, vừa làm quan, vừa ở ẩn). Hoạn cũng có khi để chỉ viên thái giám trong cung (người đã tự thiến mình hoặc bị thiến, còn thiến cái gì thì ai cũng hiểu, nói ra đây ngại chết đi được) ở hẳn trong cung phục vụ vua, và nhất là hầu hạ hoàng hậu/công chúa (nhằm đảm bảo an toàn). Người này được gọi là quan thái giám, dân gian gọi là hoạn quan (từ hoạn là quan, đồng nghĩa với động từ hoạn trong tiếng Việt là xẻo cắt, chỉ đúng đối tượng, thế mới tài).

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Giá trị và trị giá

Trình độ tiếng Việt của các nhà báo thời nay, không cần nói ra thiên hạ đều rõ. Mà chẳng riêng gì giới làm báo, rất nhiều loại “nhà” giỏi đông giỏi tây, thứ chi cũng rành, chỉ kém mỗn tiếng Việt.
 
Mở báo mậu dịch, nghe tivi, người đọc người nghe thường gặp cái sai về cách dùng 2 từ “giá trị” và “trị giá”.

Trước hết nói về từ “giá trị”. Nhà báo không phân biệt được “trị giá” và “giá trị” là 2 từ khác nhau, nghĩa khác nhau, dùng trong trường hợp khác nhau. Chẳng hạn họ viết “giá trị thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”, mà nhẽ ra phải là “trị giá thiệt hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát lên tới hơn 1 triệu tỉ đồng”.

Theo từ điển tiếng Việt, “giá trị” là thứ (vô hình) làm cho vật chất có ích, có ý nghĩa, có tác dụng về mặt nào đó, chẳng hạn: giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng, giá trị tuyên truyền/giáo dục, giá trị nghệ thuật; giá trị giải thưởng không lớn nhưng rất quan trọng; định trị giá tài sản chưa đúng so với giá trị của nó; bàn thắng rất có giá trị… Nhìn chung, từ giá trị không đi với những con số cụ thể.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Mùa, đạt, bên cạnh đó

Chẳng nói ra thì ai cũng tỏ, xứ ta thời nay không chỉ lắm lễ hội mà còn quá nhiều ngày này ngày nọ. Ngành nào giới nào cũng có ngày long trọng nhiệt liệt chào mừng của riêng mình. Quân đội, công an, nhà giáo, địa chất, lâm nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đái tháo đường, kiến trúc, nuôi ong… đều ngày riêng tất. Hình như tôi chỉ thấy ngành phân bón hoặc đỡ đẻ là chưa có ngày kỷ niệm riêng. Một xã hội chẳng lo làm ăn, chỉ lo rạo rực cờ hoa kỷ niệm quanh năm suốt tháng cũng đủ mệt.

Chả biết tự bao giờ, cứ qua trung tuần tháng 6 dương lịch là người ta, nhất là các doanh nghiệp, đôn đáo mua hoa để cung kính tới các tòa soạn báo chúc mừng nhân ngày (thứ bao nhiêu) của giới báo chí. Lúc đầu người ta gọi ngày 21.6 là ngày Nhà báo Việt Nam, sau thấy hơi chối, phải định danh lại thành Báo chí cách mạng Việt Nam. Làm báo, một thứ nghề trong xã hội như chạy xe ôm, hốt rác, trồng lúa, móc cống, lãnh đạo, dạy học…, nghề nghiệp chức phận kiếm sống, có quái gì phải vênh vang, ra vẻ ông nọ bà kia.

Thôi, chuyện ấy khi nào rảnh rỗi sẽ bàn, giờ nhà cháu chỉ đề cập sự hành nghề. Ai tỉ mỉ một chút sẽ nhận thấy ngày xưa các ký giả (nhà báo) rất cẩn trọng về bài vở. Chữ nghĩa chính xác, câu cú chuẩn, diễn đạt hay, vốn từ phong phú. Tiếng Việt, từ ngữ, câu cú của họ được thông qua bộ lọc cực kỳ khắt khe nghiêm túc nên rất ít khi sai. Ai không tin, cứ giở đọc lại những tờ báo thời Pháp sẽ thấy. Nhà báo xưa, dù không được đào tạo nghề bài bản như bây giờ, dù họ chẳng trải qua trường lớp, kiểu học viện báo chí tuyên truyền, nhưng họ tạo những vị thế đáng kính nể trong xã hội, là những chuyên gia về tiếng Việt, về ngôn ngữ.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Lời tựa, tựa đề, nhan đề

Cần nói ngay, góp ý này không chỉ dành cho các nhà báo mà với rất nhiều “nhà”, trong đó có cả những người được xếp vào diện có học, kiến thức cao, thầy cô giáo, sinh viên, thậm chí cả quan chức văn hóa.

Sẽ có ai đó bảo ông tự cho mình là gì mà dám đụng vào những đấng bậc, thứ hạng cao như vậy. Đành phải thú thực rằng tôi chả là gì sất, chỉ thường dân như biết bao người quanh ta, tuy nhiên thấy cái sai thì góp ý, còn đối tượng có tiếp nhận được hay không lại là chuyện khác.

Đọc trên báo, nghe trên tivi, đôi lúc nghe trò chuyện đâu đó, thấy người ta gọi tên cuốn sách, bộ phim, vở kịch, hoặc một tác phẩm văn học bằng từ “tựa đề”. Ví dụ: tựa đề “Số đỏ”, tựa đề “Áo lụa Hà Đông”, tựa đề “Đường Sơn đại huynh”…

Biết đâu có người lý sự rằng ngôn ngữ luôn vận động, phát triển, biến đổi qua thời gian, nơi này gọi thế này, nơi kia gọi thế khác, ngoài bắc khác, trong nam khác, bắt bẻ nhau làm gì. Nếu nói thế thì tôi xin chịu bởi biết cãi cũng không lại... bê tông. Tôi chỉ góp ý với những “nhà” chuyên sử dụng tiếng Việt thôi.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Tăng trưởng âm

Vốn biết thời nay việc sử dụng ẩu tả tiếng Việt đã như thứ bệnh mạn tính (lưu ý mạn chứ không phải mãn, tức là bệnh càng ngày càng nặng), nhất là ở các nhà báo (phóng viên, biên tập viên), đáng nhẽ kệ họ bởi có nói ra cũng chả chữa được, nhưng không nói thì lại thương tiếng Việt, giữ sự ấm ức trong lòng.

Nếu thỉnh thoảng coi tivi hoặc đọc báo mậu dịch, mọi người sẽ thấy họ (nhà báo) nói và viết rằng “nền kinh tế tăng trưởng âm”. Chả đâu xa, hôm qua tôi nghe trên tivi mậu dịch VTV1 nó ra rả mấy lần về tăng trưởng âm của kinh tế nhiều nước do đại dịch vi rút Vũ Hán (tôi cứ nói toẹt ra là vi rút Vũ Hán chứ không uốn éo nịnh Tàu như tay tổng giám đốc WHO). Còn trên báo thì đầy. Bác nào muốn biết, chỉ cần vào gu gồ (Google) gõ 3 chữ “tăng trưởng âm” thì ra ngay. Tinh báo tiếng Việt quốc doanh mậu dịch.

Tôi chẳng biết họ lôi từ đâu, dịch từ đâu ra cái cụm từ ấy. Chỉ biết là sai toét.

Đã nói tới tăng trưởng thì chỉ nhấn tới sự đi lên, phát triển, đạt được thành tựu, càng về sau càng mạnh hơn trước. “Tăng” nghĩa là thêm, thêm lên. Tăng tiến là thêm vào và hướng về phía trước. “Trưởng” là phát triển, trở nên vững mạnh.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Tại ngoại hậu tra

Hôm 11.7, công an ban lệnh khởi tố tay phó chủ tịch thành phố HCM Trần Vĩnh Tuyến về tội “tham nhũng”. Trúng ngày thứ bảy cuối tuần, tin tức đang hẻo, báo chí như bắt được vàng, đồng loạt khai thác sự kiện nóng này. Tôi ngồi trên xe khách lắc lư từ Bảo Lộc về, mắt nhắm mắt mở do say xe, đọc cái tít của “tờ” Vietnamnet, rằng “Ông Trần Vĩnh Tuyến được tại ngoại hầu tra”. Chán, báo với chả chí, chữ với chả nghĩa.

Những người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật chắc không mấy ai lạ lẫm với cụm từ Hán Việt này. Đúng ra, chính xác phải là “tại ngoại hậu tra”, mà chính xác hơn nữa thì “tại ngoại hậu cứu”. Nhưng người ta cứ “hầu tra” riết, thế rồi cứ coi như vậy thành đúng. Báo chí sai đã đi một nhẽ, thậm chí có cả những luật sư, quan tòa, công tố viên, kiểm sát viên, rồi cả ông to bà nhớn lãnh đạo cơ quan pháp luật cũng mở mồm “tại ngoại hầu tra”.

Để biết đúng sai, cần xem xét nghĩa của từng chữ trong cụm Hán Việt này. “Tại” nghĩa là ở, chỉ vị trí một nơi nào đó. Tu tại gia là tu ngay ở nhà (chứ không cần vào chùa), học tại chức là học khi đang còn giữ chức vụ làm việc (không cần phải nghỉ hẳn để tập trung suốt thời gian trong trường). Xưng hô “tại hạ” tức là khiêm tốn với người trên, cấp trên, ý rằng mình đang ở (tại) dưới (hạ) người ta.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): Đối tượng

Mươi năm trở lại đây, trên mặt báo (cả báo in và báo điện tử), trên tivi, sóng phát thanh, và nhất là từ mồm và văn bản của công an, từ “đối tượng” xuất hiện với tần suất dày đặc.

Điều rất dễ thấy, với sự tung hứng của công an và phóng viên, từ “đối tượng” gần như chỉ dùng khi nói về những người xấu, kẻ xấu, chẳng hạn bọn cướp giật, đám buôn ma túy, những kẻ gây án giết người, bọn đua xe lạng lách, bọn buôn người, đám bị truy nã, v.v.. Dưới mắt và trong suy nghĩ của nhà báo và công an, cứ nói tới đối tượng thì cầm chắc đó là kẻ xấu.

Dẫn tới tình trạng chữ nghĩa oái oăm ấy, trước hết là công an. Chả biết vị sếp ngành nào đưa ra từ ấy trong chỉ đạo, trong văn bản, từ đó hầu hết văn bản điều tra đều dùng từ “đối tượng” chỉ bọn tội phạm.

Mấy phóng viên nội chính (trong giới báo chí mấy “nhà” này khiếp lắm, tự coi mình như thứ đẳng cấp, ra cái điều tao chơi được cả với công an, với viện kiểm sát, tòa án) do mối quan hệ, được công an cung cấp tài liệu, thế là chả cần suy xét, cứ về văng thiên địa, theo nguồn tin riêng, theo tin độc quyền, đối tượng A như thế này, đối tượng X như thế kia, cũng chả cần biết công an dùng từ ngữ, chữ nghĩa như thế có đúng hay không.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Góp ý với các nhà báo

-Vụ cái thằng côn đồ xăm trổ đầy mình (dạo ni nhiều "vị" xăm trổ gây án quá, nào là vụ giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga, vụ xin đểu thợ gặt ở xứ Thanh, vụ trộm xe và đâm người ở Sài Gòn, quên, ở TP.HCM, đều do những thủ phạm có yếu tố xăm trổ thực hiện), cái thằng ngoài xứ Huế cầm dao nhọn vào công sở bắt cóc con tin, rồi bị vây bắt (sau hơn 1 tiếng đồng hồ gây án, kể ra hơi bị chậm chạp) quả tang, vậy mà nhiều tờ báo, trong đó có báo Tuổi Trẻ, lại giật tít "Khởi tố nghi can khống chế nữ nhân viên làm con tin ở Huế".

Vẫn hiểu, đây là báo viết theo văn bản, theo cách dùng chữ của công an, nhưng công an viết thế nào kệ họ chứ, có phải công an cái gì cũng đúng đâu, sai tè le là đằng khác. Bắt quả tang ngay tại sân công sở trong giờ làm việc, tay nó còn cầm dao nhọn hoắt, có đầy đủ video clip quay lại cảnh gây án, thì còn nghi nghiếc cái gì. Nó là thủ phạm, hung thủ, nghi gì mà nghi.

-Nhiều báo đang tường thuật các buổi họp quốc hội. Quốc hội có đưa ra bàn thảo, trao đổi, lấy ý kiến cho vài dự thảo luật (luật an ninh mạng, luật đặc khu, luật phòng chống tham nhũng sửa đổi...). Những luật này do cơ quan chuyên trách soạn nhưng nó mới chỉ là dự thảo, chưa hoàn chỉnh, cần được mọi người góp ý cho đầy đủ. Nói chính xác, nó ở dạng bản thảo gần đầy đủ chứ chưa phải bản chính thức. 

Vậy nhưng rất nhiều nhà báo (được cấp thẻ vào dự các phiên họp quốc hội không phải là hạng tầm thường), lại cả một số nghị sĩ nữa, cứ gọi đó là dự án. Họ không phân biệt được dự thảo là gì, dự án là gì, khác nhau thế nào. Dự án cũng có khi được chuẩn bị ở dạng văn bản nhưng nó chỉ trình bày cái khung, chương trình, kế hoạch, hướng thực hiện, thành phần tham gia... của một điều, một vấn đề gì đó, không nhất thiết phải ở dạng sắp hoàn chỉnh, tỉ mỉ như dự thảo). Dự thảo có khi chỉ là mấy cái gạch đầu dòng, nhưng một dự thảo quan trọng, nhất là dự thảo luật, khi được đưa ra lấy ý kiến thì nó đã tỉ mỉ đến 90 phần trăm rồi, kể từ dấu chấm dấu phẩy. Viết rằng dự án luật an ninh mạng, nghe cứ như trình bày với các doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư chứ không phải lấy ý kiến của các nhà làm luật.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Hãy cẩn thận khi dùng những từ tinh giản, tái cơ cấu, nhậm chức

Trong đời, nếu là nhà báo, đã xác định làm nghề phu chữ thì ráng trau dồi thuần thục tiếng Việt, khi nào bí quá hãy dùng từ Hán Việt bởi dùng loại này nếu không nắm kỹ rất dễ sai. Nhưng lâu nay, có những từ Hán Việt nội dung, ý nghĩa của nó hết sức cô đọng, súc tích, khó có từ thay thế. Xin nêu 3 từ mà mấy anh chị nhà báo hay dùng và sai.

Trước hết là từ "tinh giản", nhiều vị cứ viết thành tinh giảm, có lẽ các vị ấy hiểu nôm na rằng giảm bớt đi. Tinh có nghĩa là có chất lượng hơn, thuần chất hơn so với vật chất bình thường (chẳng hạn cái phần chất lượng nhất của vật chất được gọi là tinh túy). "Giản" là giảm bớt, lược bớt, cho nó gọn lại (ví dụ tóm tắt gọn một câu chuyện hoặc cuốn sách thì gọi là giản lược). Tinh giản nghĩa là làm cho (cái gì đó, bộ phận nào đó) gọn lại, ít đi nhưng có chất lượng hơn. Tinh thì phải đi với giản chứ không đi với giảm dù 2 từ này đều có nghĩa là giảm.

Từ thứ 2 cần lưu ý là từ "tái" trong cụm từ phổ biến lâu nay "tái cơ cấu". "Tái" có nghĩa là lại, lần thứ 2. Tái sinh tức là sống lại nhưng sống ở một kiếp khác về sau, khác với hồi sinh tức là sống lại ngay trong kiếp hiện tại. Tái bản là xuất bản lại, tái xuất là xuất hiện lại sau khi đã vắng bóng, tái giá tức là người đàn bà lấy chồng lần nữa... Có câu "xuân bất tái lai", nghĩa là xuân qua không trở lại. Đã dùng "tái" thì đừng kèm theo "lại", thế mà nhiều vị cứ viết thành "tái cơ cấu lại". Chỉ cần viết “tái cơ cấu” hoặc “cơ cấu lại” là chỉnh rồi.

Từ thứ 3 hay bị nhầm lẫn là "nhậm" và nhận. Cứ mỗi khi có thay đổi về mặt tổ chức, bầu hoặc bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí lãnh đạo, khá nhiều tờ báo thông tin rằng ông A bà B nhận chức, lễ nhận chức. Phải là nhậm chức mới đúng. Nhậm chức thường đi kèm với tuyên thệ. Tuyên có nghĩa là công bố trước mặt mọi người, thệ là lời thề. Khi người nhậm chức thề những điều gì đó công khai trước đám đông thì gọi là tuyên thệ.

"Nhậm" (nhiệm) là từ Hán Việt, nghĩa là gánh vác; còn chức là chức vụ, phần việc phải làm. Nhậm chức có nghĩa (ai đó) đứng ra gánh vác trách nhiệm, phần việc được giao. "Trị nhậm" nghĩa là gánh vác việc cai trị, cầm quyền, lãnh đạo nơi nào đó; ngày xưa từ này thường dùng cho các quan từ quan huyện trở lên, nay người ta gọi là phân công công tác, luân chuyển cán bộ, nhận nhiệm vụ lãnh đạo.

Còn "nhận", vốn nó cũng là từ gốc Hán Việt nhưng được dùng nhiều đến mức như thuần Việt, có nghĩa là nhận lấy, tiếp lấy một thứ gì đó. ví dụ: nhận lá thư, nhận nhiệm vụ. Với những trường hợp trang trọng, như đã nói ở trên, phải dùng từ "nhậm" chứ không dùng "nhận".

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): tị nạn, công trái

Khá nhiều bạn khi viết trong bài 2 từ này: "tị nạn", "công trái" nhưng không để ý đến nghĩa cụ thể của nó.

Tị có nghĩa là trốn, đi trốn, chạy trốn, trốn tránh. Tị nạn là trốn nạn, tránh nạn; người tị nạn là người chạy đến một nơi nào đó để trốn tránh tai nạn đang xảy ra ở quê hương mình, đất nước mình. Nhiều người Việt sau năm 1975 vượt biển trốn ra nước ngoài là những người tị nạn. Những người ở Syria đang từng đoàn từng lũ kéo sang châu Âu là người tị nạn. Họ chạy trốn thứ tai nạn đe dọa họ.

-Trái có nghĩa là nợ, món nợ, khoản nợ. Công trái là nợ công, nợ của nhà nước. Khi nhà nước thiếu tiền bèn vay của dân bằng cách bán ra trái phiếu (phiếu ghi nợ), người dân gọi phiếu đó là phiếu công trái. Chỉ có điều đồng tiền mất giá nhanh nên nhiều khi số tiền người dân bỏ ra mua tờ công trái, trái phiếu chính phủ (phiếu ghi nợ của chính phủ) lúc thanh toán chỉ còn lại không đáng kể, con bò chỉ còn bằng ký thịt.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên) và công an

Theo tôi, từ nay công an và báo chí đừng gọi bọn tội phạm là đối tượng nữa, cứ nói toẹt ra là người, là tên tội phạm, chứ cứ hơi một tí lại đối tượng, đối tượng... Trường hợp nào còn đang nghi ngờ, chưa khẳng định, kết luận được rõ ràng thì có thể gọi là nghi phạm, nghi can, nhưng theo tôi, cứ gọi là người.

Tôi không bảo rằng dùng thế là sai nhưng chưa chuẩn, ví dụ: "trong vụ trộm này, công an bắt được 3 đối tượng"; vậy sao không nói rõ là bắt được 3 tên trộm. Từ đối tượng dùng như vậy quá chung chung, đó là chưa kể chúng ta hay nói: đối tượng chính sách (mẹ VN anh hùng, gia đình có công với nước), đối tượng đảng-đoàn, đối tượng tìm hiểu (khi yêu nhau), đối tượng phấn đấu... Nó hàm nghĩa tốt đẹp nhiều hơn, chứ đếch ai nói đối tượng khốn nạn, đối tượng du côn bao giờ.


Nguyễn Thông

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Góp ý với các nhà báo (phóng viên và các biên tập viên): Phiến quân

Đọc rất nhiều báo, cả báo giấy lẫn báo điện tử, trên chuyên trang quốc tế, tôi thường bắt gặp từ “phiến quân”.

Trong khá nhiều cuộc chiến đã và đang xảy ra trên thế giới, như ở Afganistan, Iraq, Congo, Gruzia, Syria, Ukraine…, cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ (đang cầm quyền) và người chống lại chính phủ luôn được giới báo chí truyền thông theo dõi chặt chẽ, phản ánh từng giờ. Tuy nhiên, tùy góc độ, quan điểm của người viết hoặc tờ báo mà đối tượng được mô tả xấu tốt khác nhau. Nếu cứ máy móc, rập khuôn bê nguyên xi nội dung bài báo trên báo nước ngoài về, chuyển ngữ thành bài của mình thì sẽ có những điều không khách quan thấy rõ. Cũng chả khác gì chuyện “yêu cho tốt, ghét nên xấu” kiểu La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị có xấu cũng thành tốt, Tào Tháo có tốt cũng hóa xấu.

Cái sai thường gặp nhất ở chỗ các nhà báo ta gán cho lực lượng nào đó là phiến quân. Với quân khủng bố IS ở Syria, ở Trung Đông chẳng hạn, nó xấu quá rõ, có gọi nó là gì cũng được, những người có lương tâm chả thắc mắc. Nhưng có những lực lượng đứng lên đấu tranh giành quyền sống, chống lại thế lực cầm quyền thối nát đang tồn tại thì phải gọi cho đúng tên, chứ không thể là phiến quân.

Hiểu nôm na, phiến quân tức là quân phiến loạn, quân làm loạn, bất nghĩa, vô pháp luật.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Góp ý, trung ngôn nghịch nhĩ, nghe được thì nghe

1. Sự quan tâm quá mức đến mấy tỉnh ven biển bị ảnh hưởng bởi cá chết (dù rất đáng quan tâm) có thể sẽ khiến cho hàng triệu người dân mấy tỉnh khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn kéo dài suốt mấy tháng nay đang sống dở chết dở phải nghĩ ngợi về sự phân biệt đối xử. Chính phủ mới nên sáng suốt nhận thấy điều này và xử lý kịp thời. Không thì với dân chúng những nơi đó, họ chỉ biết đến ông trời chứ cóc cần chính phủ.

2. Khi một nền báo chí còn quay lưng, ngậm tăm trước những sự kiện xã hội nóng bỏng mà nhân dân là nhân vật chính (cuộc xuống đường bảo vệ môi trường hôm qua) thì có thể kết luận ngay rằng không trông chờ gì vào cái gọi là "sứ mệnh thông tin" của nó. Thế giới hãy coi đây là biểu hiện rõ nhất cho tự do báo chí của xứ này chứ cứ cãi qua cãi lại nhọc lắm.

3. Hồi nhỏ, sách vỡ lòng dạy chúng tôi: "Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Cứ nghĩ đứa nào đã đi học thì phải biết câu ấy. Hóa ra mình nhầm.
Gà cùng một mẹ, cùng mũi tẹt nón lá mà đập nhau như hôm nay, chỉ có thằng Tàu là mừng. Tỉnh ngộ đi, các ngài ơi.
Thú thực, coi mấy cái video clip trên mạng về cảnh bắt bớ, kẹp đầu, đánh người đi kêu gọi bảo vệ môi trường biển sáng nay 1.5.2016 (mình không gọi là biểu tình bởi chưa có luật biểu tình), mình cũng đếch hiểu hiện tại ở xứ ta có bao nhiêu sắc lính nữa. Gớm, đủ màu, cả xanh lá cây, xanh nhạt da trời, rồi vàng, rồi xám, rồi ca rô, kẻ sọc... Ai cũng có quyền bắt bớ, hành hung công khai giữa ban ngày ban mặt. Buồn thật. Sao buồn thế. Nẫu cả ruột.

4. Đành rằng cái nào ra cái ấy, nhưng lúc này mà vẫn tưng bừng khai mạc lễ hội Festival Huế, Carnaval Hạ Long, lễ hội du lịch Cửa Lò, lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng... dồn dập, tôi cứ thấy nó không phải với hàng triệu người dân đang đói khát vùng khô hạn.

Nguyễn Thông


Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Góp ý với các nhà báo (phóng viên, biên tập viên): ĐA VÀ THIỂU

    Tôi vừa đọc trên một tờ báo uy tín vào loại hàng đầu xứ ta, khi tường thuật buổi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Công an TP.HCM có thuật rằng bí thư chỉ đạo trong 3 tháng phải giảm thiểu tối đa tình hình tội phạm.

     Không phải đang có phong trào khen anh Thăng mà tôi a dua, nhưng tôi nghĩ rằng một người có trình độ như anh ấy mà tôi biết lâu nay có lẽ không dùng cụm từ sai “giảm thiểu tối đa”, mà do phóng viên viết tán vào thôi, lọt sang tay một biên tập viên chưa cứng nên mới có câu đó trên mặt báo.

     Trong cụm từ “giảm thiểu tối đa” ta thấy toàn từ Hán Việt. Trong đó, tối có nghĩa là hết sức, hết mức, để chỉ sự vô hạn; ví dụ: tối ưu (tốt nhất), tối mật (bí mật nhất), quy chế tối huệ quốc (quy chế cho nước được nhiều ưu đãi nhất). Đa là nhiều, lắm; tối đa là nhiều nhất, nhiều hết mức; ví dụ: đa mưu là lắm mưu, đa dục là nhiều ham muốn, ham muốn hết mức. Văn cổ có câu “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, tức là chỉ cần tinh chất mà không cần nhiều, thà ít mà chất lượng cao, còn hơn nhiều mà thấp; hoặc truyện dân gian có câu “đa mao thiểu nhục, tắc phù” nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi (trong truyện, câu này để chỉ con vịt. Nghe anh thư sinh nói vậy, anh ít chữ mới vặn thế cái thuyền kia thì lông đâu thịt đâu mà nó vẫn nổi). Đối lập với đa là thiểu. Thiểu nghĩa là ít. Ví dụ thiểu số là số ít; dân tộc thiểu số tức là dân tộc có ít người (so với người Kinh); thiểu năng là khả năng, năng lực, cái sức làm bị hạn chế; tối thiểu là ít nhất.

     Theo cái cách dùng từ của nhà báo kia, có thể tạm hiểu “giảm thiểu tối đa” tức là hạ xuống, giảm xuống còn ít nhất. Nhưng khổ nỗi, không ai lại trái khoáy cưỡng ép, gán ghép thiểu với đa vào nhau như vậy. Đã ít chữ, hiểu không hết, thì tại sao không diễn đạt đơn giản “kéo giảm tình trạng tội phạm xuống mức thấp nhất”.

     Có lẽ các chi hội nhà báo cần tổ chức lớp bồi dưỡng về từ Hán Việt cho phóng viên và biên tập viên của báo mình.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Góp ý cho nhà cầm quyền

Nhà cầm quyền xứ này từng rất sai lầm khi chủ trương làm kinh tế theo kiểu kế hoạch hóa tập trung, tức là ngay từ đầu luôn đưa ra những con số cụ thể, bắt phải làm cho bằng được mà không cần đếm xỉa gì đến hoàn cảnh, điều kiện khách quan và chủ quan. Và họ đã thất bại cay đắng; phải chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường (mặc dù còn rất e dè, nửa vời, cải lương, tốn thời gian).

Nay tôi thấy anh Thăng (Bí thư thành ủy TP.HCM) chưa thoát ra khỏi tư duy đó. Hôm qua 17.2, anh ấy làm việc với Công an thành phố, chỉ đạo (thực chất là ra lệnh) trong 3 tháng tới công an phải kéo giảm cho được tình hình tội phạm, kết quả phải thật rõ rệt. Anh ấy mới về, chưa nắm được hết, yêu cầu như vậy là cảm tính, duy lý. Một thành phố như Sài Gòn, lâu nay chỉ thấy báo chí đưa tin hiệp sĩ này, hiệp sĩ khác bắt cướp thay công an thì yêu cầu như thế với công an là hơi cao, hơi nhanh, hơi nhiều.

Hãy rút kinh nghiệm việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm trước Tết chỉ đạo buộc các siêu thị phải bán hàng cả vào ngày mùng 1 tết. Đó là cách chỉ đạo của thiếu tướng công an chứ không phải một ngài đô trưởng dân sự, và đậm đặc tinh thần của cách quản lý, làm kinh tế theo kiểu tập trung, bao cấp ngày xưa.

Mỗi chúng ta, dù muốn hay không muốn, ưa hay không ưa những vị lãnh đạo đương nhiệm, cũng nên có trách nhiệm góp ý với họ, để họ làm tốt hơn. Dù sao thì họ cũng đang nắm quyền.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Giúp trung ương xây dựng những con người

Ảnh của nhà báo Minh Phong (Cu làng cát)

Hôm nay đọc xong mấy trang báo xuân, thở cái phào.

Lúc nhiều việc, cái năng lượng của mình bị cuốn hút vào công việc, ít nghĩ ngợi. Mới thảnh thơi tí chút, đã nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nhưng cũng có điều nên ghi lại.

Tự dưng mình nhớ câu thơ của bác Lê Đạt (cầu cho vong linh bác siêu thoát cõi tự do mà bác mong ước), hồi mình còn đi dạy học hay trích dẫn ra để phê bác Lê Đạt thiếu tính đảng:

"Anh muốn đảng gọi anh đến nơi

hội ý về cuộc sống

Điều động anh vào bộ tâm hồn quần chúng

Giúp trung ương xây dựng những con người".

Giờ thì hiểu bác Đạt hơn, nhất là khi trong lòng có những góp ý chân thành. Mình cũng bắt chước bác Lê Đạt, xin góp ý với trung ương, giúp trung ương một số việc (nếu nghe cũng được, không lắng nghe chả sao, nhưng đừng quy này nọ). Trung ương còn lo nhiều chuyện nhớn, tỉ dụ như biên giới hải đảo, tái cơ cấu Vi na sin na siếc..., vậy nhà cháu tài hèn sức mọn xin giúp trung ương vài việc nhỏ ích nước lợi dân. Hai việc đầu tiên, nhỏ thôi:

1. Bãi bỏ ngay chuyện bắt nhân dân khi đến ủy ban phường xã chứng giấy tờ, bản sao (photo) phải nộp lại một bản để... lưu hồ sơ. Thời buổi tin học hóa đến chân tơ kẽ tóc rồi mà còn lưu giấy má cho chật tủ làm gì. Ghi vào sổ kỹ lưỡng chưa đủ hay sao? Tại sao phải lưu? Lưu bao lâu? Có cần thiết không? Hay là cứ vài ba tháng lại gom bán ve chai một lần. Xin nhớ một bản photo khổ A4 giá từ 500 - 1.000đ, nếu với một người thì chả đáng bao nhiêu nhưng hàng triệu người thì cực kỳ lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính chả ở đâu xa, đừng nghĩ xa vời, chính nó đây.

2. Tên gọi các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội như Mặt trận tổ quốc VN, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Hội liên hiệp thanh niên VN... nếu ở cấp trung ương thì cái tên như thế là phải là đúng rồi; nhưng tại sao xuống cấp tỉnh thành, quận huyện, phường xã cũng cứ phải đèo thêm chữ VN? Chẳng hạn: Hội liên hiệp thanh niên VN tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ VN huyện Cái Bè. Nếu không có chữ VN thì sợ người ta hiểu nhầm là của Campuchia chắc. Rườm rà quá. Vấn đề là ai cũng biết nó vô lý nó thừa nhưng không dám bỏ.

Kể thêm chuyện này: các nhà ngôn ngữ học bảo nhau, nếu cải cách được chữ viết, chẳng hạn phụ âm g và gh, nếu có cách nào gộp lại làm một, bỏ bớt chữ h trong gh, thì nước ta mỗi năm cũng bớt, tiết kiệm được hàng trăm tấn giấy.

(Ghi chú: Sáng nay, mình nhận được tin nhắn của cậu em rể, nó coi lá số, bảo hôm nay anh phải cẩn thận, tránh va chạm với người lớn tuổi. Mình tránh hết, ngay cả đứa trẻ con, mình cũng rụt rè khép nép, vậy mà đến cuối ngày lại đòi góp ý cho trung ương (bằng bố người lớn tuổi). Nhưng nói phải củ cải cũng nghe, huống hồ trung ương).


12.12.2011

Nguyễn Thông