Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sân bay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sân bay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Sân gôn chiến sân bay

Nói phát nữa về sân bay rồi dành thời gian làm sách:

Khá nhiều nhà (lãnh đạo quốc gia, người có học cỡ giáo sư tiến sĩ, các chuyên gia về quy hoạch, giao thông, xây dựng...) đã lên tiếng. Dĩ nhiên họ có trình độ nên ăn nói hay hơn dân thường.

Họ phân tích rằng, kể cả trước mắt cũng như lâu dài, phải làm sân bay Long Thành, bởi không chỉ ABC, XYZ này nọ, mà cơ bản là sân bay Tân Sơn Nhứt đã quá chật chội, quá tải, kể cả đường băng, nhà ga, đường đi lối lại, cả bầu trời. Tân Sơn Nhứt không đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai thì phải đẻ ra dự án Long Thành, làm Long Thành. Vậy thôi. Đừng cãi.

Nghe thì có vẻ thủng lỗ nhĩ, nhưng tôi chỉ hỏi có phải do Tân Sơn Nhứt quá chật chội không.

Cái sân bay có từ thời Pháp này vốn rộng 1.530 hecta, tới thời trước năm 1975 còn được mở rộng thêm cả trăm hecta nữa. Giờ nó chỉ còn hơn một nửa, tức 850 hecta. Đất không có chân, vậy nó chạy đi đâu?

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Gân gà

Dân thường không nên nói về sân bay Long Thành bởi chả ai nghe đâu, nhưng tổng bí thư lên tiếng thì được chú ý, quan tâm.

Đó là chuyện bình thường. Với một dự án, công trình lớn như vậy, dân không được ý kiến ý cò, nếu chê, nhẹ thì mất 7 triệu tiền phạt, nặng thì đi tù. Còn nhà lãnh đạo nói, tất cả phải lắng nghe và khen. Báo chí khen quá trời.

Cứ như tôi ngu dại, khuyên mọi người đừng để ý cái sân bay Long Thành tốn 16 tỉ đô Mỹ, dẫu sao cũng sự đã rồi. Ngưng làm cũng dở, dây dưa lại càng dở, mà chả nhẽ không làm tiếp. Còn hiệu quả thế nào để đời con cháu thế hệ 2X, thậm chí 3X, 4X, 5X... thế kỷ này chúng tính. Cứ bắt chúng gánh, nặng cũng phải chịu, không biết dùng vào việc gì cũng phải chịu, kệ chúng mày. Ai bảo sinh sau đẻ muộn.

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

Trâu và người (kỳ 2)

Lại nói chuyện con trâu ở sân bay Nội Bài. Lúc 11 giờ 30, trưa 22.1, nhằm ngày 12 tháng chạp Quý Mão, tức trước Tết hơn 2 tuần, nghĩa là thời điểm này sân bay rất đông người, đồng chí trâu đã nghênh ngang đủng đỉnh theo đường ô tô vốn lắp đầy camera theo dõi, lên tới tận tầng 2 nhà ga. Ai đã từng tới sân bay Nội Bài đều biết lối lên ấy không hề ngắn, rất nhộn nhịp, chỉ ô tô được mò lên. Sự kiểm soát an ninh cực kỳ chặt chẽ. Xe vừa dừng đã có người tới nhắc nhở. Nhưng đồng chí trâu leo tới tận nơi thì những nhà chức việc, nhất là lực lương canh gác, bảo vệ mới biết có kẻ xâm nhập.

Sau khi dư luận báo chí và mạng xã hội ồn ào, chủ yếu là ngạc nhiên và chê cười, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài đã thừa nhận có “event trâu”, nhưng vớt vát rằng sau khi phát hiện thì một nam nhân viên an ninh hàng không đã nhanh chóng đuổi con trâu ra khỏi khu vực này, “vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài".

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Trâu và người

Tôi cực dốt tiếng Anh nhưng cũng lơ mơ biết trong ngôn ngữ toàn cầu này có từ “trend” nghĩa là xu hướng, phương hướng, khuynh hướng, chiều hướng, đại loại là hướng, chạy theo một cái gì đó. Vừa rồi có ông em đồng nghiệp cùng cơ quan cũ ra cuốn sách đặt cái tên ngồ ngộ “Đu trend với người nổi tiếng” bán chạy phết.

Từ chiều qua 22.1 tới giờ, trend, đu trend là bàn về, nói về… trâu. Con trâu làm vẻ vang sân bay Nội Bài, chứ không phải trâu trong “con trâu là đầu cơ nghiệp”, “trâu ơi ta bảo trâu này/trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”, “nó coi mình như trâu như chó/nó coi mình như cỏ như rơm”, “trâu ơi, ta nhất định sẽ thắng/quân thù nhất định thua”.

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

Tam giác sân bay

Thiển nghĩ của tôi, cái này mới là thứ để quốc hội bàn và quyết:

Theo quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không và sân bay toàn quốc 2021 - 2030 đã được chính phủ phê duyệt thì sân bay Biên Hòa sẽ là sân bay lưỡng dụng (dùng cho cả dân sự và quân sự).

Đương nhiên nước nào có tí máu đánh nhau đều phải có sân bay quân sự, mà khi có chiến tranh chuyển một sân bay dân sự thành quân sự cũng rất khả thi. Thời hòa bình, có đủ (chứ không phải nhiều) sân bay là điều tốt, phục vụ cho sự làm ăn, đi lại, sinh hoạt.

Tôi không rành về hàng không lắm, thú thật vậy, nhưng cứ lăn tăn điều này: Khu vực Đông Nam Bộ với 3 trung tâm Sài Gòn - Biên Hòa - Long Thành như cái tam giác, 3 góc là 3 nơi trên, mỗi cạnh tam giác theo đường chim bay chưa tới 3 chục cây số. Nếu 3 sân bay hoạt động, chả hiểu chúng sẽ tránh nhau ở tầm thấp thế nào, hở chính phủ.

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Chuyện ruồi bu

- Không cần phải lấy ý kiến đóng góp về Luật Đất đai, dân chủ giả tạo làm gì (đó là chưa nói chính ông Huệ đã sổ toẹt rằng nếu ý kiến trái chủ trương của đảng và Hiến pháp thì không tiếp thu, xem xét). Tổ chức rùm beng, lập ban lập bệ, màu mè sơ kết tổng kết vuốt ve nhau, tốn kém lãng phí, đổ vào đó không ít tiền và sự giả dối. Chỉ cần đổi, xóa bỏ chế độ "sở hữu toàn dân" về đất đai (thực chất là dân không có quyền sở hữu bởi bị nhà nước chiếm đoạt quyền), lập lại chế độ "sở hữu tư nhân" như cha ông nghìn đời đã tạo lập, như các bản hiến pháp trước kia của chính chế độ này đã thừa nhận.

Chỉ như thế là xong, góp ý mới chả góp iếc; mà như thế cũng chấm dứt được đủ mọi khiếu kiện, tranh chấp, thậm chí đổ máu chỉ vì đất đai.

Khát đất, thực chất là khát máu. "Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi" (J.Amado).

- Mấy ông bà cai trị và đám báo chí đừng có la bải hải rằng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá chật quá tải, phải làm nhanh làm mau sân bay Long Thành để chia sẻ, giải tỏa, cứu bồ. Lại tốn cả núi tiền trong khi kêu dân thắt lưng buộc bụng xây dựng đất nước.

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Việc nhớn việc nhỏ

Nhà cháu bị bọn giặc khóa phây búc, lại nhân thể đang lúc "nông nhàn", nhà thì mới lau, cơm ít dầu mỡ nên bát dễ rửa, nhân có tí việc, vừa mò ra Nha Trang chơi với mấy ông bạn già (sẽ kể cụ thể sau). Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về, nhõn ngày rưỡi, bởi thân lừa ưa nặng, chỉ thích vất vả, không khoái ăn chơi, hì hì. Khiếp, khoe đi chơi mà cũng khéo thế.

Tối, về tới nhà ga Tân Sơn Nhất, chỗ đón xe lộn xộn như cái chợ giời. Vài hôm trước đã nghe báo chí cảnh báo sự lừa đảo, chặt chém, nay đích mục sở thị, hãi quá. Máy chém của cụ Ngô tổng thống xưa kia chỉ được nghe qua tuyên truyền của phe cách mạng chứ chửa nhìn thấy bao giờ, còn hiện tại trước mắt thì nhan nhản. Hỏi dò vài chỗ vài xe vài bác tài, thấy không ổn, không muốn thành nạn nhân, liền bái bai.

Nhà cháu tòn ten đeo ba lô vọt tuốt ra ngoài, tận đường Trường Sơn. Chỗ cây xăng, công an dân phòng đứng trực dày đặc, chả biết để trị đám xe dù hay đám khách đang khiếp vía. Đi bộ thêm tới ngã ba Trường Sơn - Hậu Giang, nhà cháu mới hoàn hồn, kêu được chú Grab gốc sinh viên, nó chở về, bo thêm cho nó 1/3 để tỏ tình thương với mấy đứa kiếm sống vất vả chả khác gì thời mình còn đi học.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Chính phủ cũng không bằng tao

Tao ở đây không phải nhà cháu (xưng tao với chính phủ, lại chê nó, nó chả còng ngay chứ để ngồi đó mà lếu láo), mà là Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thành khác có sân bay.

Dịch đã im dần nhạt dần, phải sớm quay lại cuộc sống bình thường, lo làm ăn đi lại sinh hoạt, chứ ngồi đó ngỏng cổ chờ "No Covid" có mà rã họng. Bởi vậy, phải cho tàu bay bay, xe lửa chạy, ô tô phóng nơi này nơi khác, tỉnh nọ tỉnh kia, nối cả nước.

Chính phủ dẫu không do dân bầu ra nhưng chí ít cũng phải mau mắn nhìn thấy việc, chủ động mà làm. Ai đời để cho dân dắt díu nhau mấy chục vạn người, ròng rã gần nửa tháng trời, kẻ đi bộ, người xe đạp, kẻ xe máy, đường xa cả nghìn cây số, chịu đày ải nắng mưa đói khát hiểm nguy. Vậy nhưng chính phủ cứ bình chân như vại, máy bay trùm mền, tàu hỏa khóa bánh, ô tô đóng bụi, hầm đóng cửa, quyết không chở dân, cho dân qua hầm, kiểu như kệ mẹ chúng mày, không liên quan gì đến tao.

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Chỉ trỏ việc cho chính phủ

Nhiều tờ báo sốt sắng đưa tin công an vừa bắt hai tay bợm (chả biết là nguyên hay cựu) giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài ở cố đô Huế. Trước đó đã bắt gã chánh văn phòng cái tổng công ty quản sân bay này.

Như báo Tuổi Trẻ chẳng hạn, hai tay này bị khởi tố, bắt giữ để làm rõ hành vi tham ô tài sản, liên quan đến việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10.2017 đến tháng 1.2021.

Cái sân bay "tỉnh lẻ" còn như thế, có nhẽ chính phủ ngoài việc bận chống dịch cũng nên lưu ý để mắt tới đại sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt bao năm, nơi đây là ổ eo sèo chuyện sứ quân tự tung tự tác cho ai ra ai vào, lấy cái quyền nhà nước giao quản lý để làm những điều nhố nhăng, vô lý, bậy bạ. Sân bay là tài sản chung của nhà nước, của nhân dân nhưng chúng tự cho phép xe nào được vào, xe nào bị cấm, làn nào xe dân đón khách, làn nào dành riêng cho mình, chỗ tốt cho bạn hẩu taxi, chỗ xấu cho xe công nghệ... khiến dân chúng cực khổ trăm bề. Nó cứ tác oai tác quái vậy nhưng chính phủ có mắt như mù, có tai như điếc, cứ lờ tít tìn tịt cho chúng hành hạ dân.

Sân bay là của chung nhân dân, chúng chỉ được giao quyền quản lý điều hành, làm công ăn lương, cớ sao cứ để chúng làm bậy kéo dài. Liệu chúng có hơn gì mấy đứa ở sân bay Phú Bài, rờ vào biết đâu còn khiếp hơn.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Một kiểu có đuôi man rợ

Kể từ hôm 14.11 tây vừa rồi, đám quản lý ga sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức áp dụng quy định do chúng đặt ra, và tất nhiên được các cấp liên quan như Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Sở GTVT TP.HCM, Cục Hàng không, Bộ GTVT, thậm chí cả chính phủ, phê duyệt đồng ý. Quy định rằng xe nào được vào chỗ nào để đón khách, trong lãnh địa có tên chữ là cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Điều thấy rất rõ, các quan sân bay lấy lý do đảm bảo an toàn, giảm ùn ứ ùn tắc xe cộ trong khu vực các làn đường trước sảnh nhà ga nên chấn chỉnh lại. Lâu nay, nhà chức việc xứ này làm điều gì mà chả có lý do chính đáng, vì nọ vì kia. Điều họ cố ỉm đi không nói ra: vì chính họ và vì túi tiền, từ cái thói lăng loàn, độc quyền, ích kỷ, coi thường dân chúng của họ.

Sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như rất nhiều cơ sở vật chất hạ tầng ở nước này, là tài sản quốc gia, công cộng, của chung toàn dân, của cộng đồng chứ không phải riêng ai. Chính người dân đã đổ máu, “anh gục xuống đường băng Tân Sơn Nhất”, đã còng lưng đóng thuế nộp vào ngân sách để có sân bay, để củng cố cho nó tồn tại. Nó được giao cho đơn vị này nọ, người này người kia chỉ để họ quản lý, duy trì sự hoạt động phục vụ đất nước, xã hội, dân chúng, chứ không phải bị biến thành của riêng, độc quyền, muốn làm gì thì làm, dùng thế nào thì dùng, biến nó thành công cụ hành dân. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Góp ý với các hãng tàu bay và sân bay

Trong lúc dịch bệnh hết sức nghiêm trọng, việc các hãng tàu bay yêu cầu hành khách phải khai báo y tế trước khi làm thủ tục lấy vé, thôi thì cũng được đi, thậm chí là cần thiết. Vẫn biết đây là chủ trương của nhà nước, chính phủ chứ không phải hãng tàu bay hoặc cảng hàng không tùy tiện làm, tuy nhiên, cách làm rất hình thức, bất cập, lôi thôi rườm rà, không hiệu quả.

-Nhiều người đứng xếp hàng chán chê chờ làm thủ tục vé thì mới biết phải ra một chỗ khác khai báo y tế có kết quả đã mới được xếp hàng lấy vé. Tôi nhận thấy rất nhiều hành khách bị dở dang vụ này, đâm ra bực tức, càu nhàu, chửi bới. Có ông chửi "địt mẹ, nó chỉ có mảnh giấy con con thông báo thế kia thì biết thế đéo nào được". Hành khách nóng tính cũng có lý do chính đáng của họ, mà lỗi từ hãng tàu bay. Trong lúc dịch bệnh đang căng, nên phát loa thông báo cho hành khách biết, đừng sợ gây tiếng ồn. Ồn lúc này là cần thiết.