Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012

Noel cứ thấy thiêu thiếu

XUÂN BA
Chiều lạnh. Những giàn đèn chăng ngang các con phố dẫn vào Nhà thờ Lớn Hà Nội đã bắt nhấp nháy hàng chữ lớn Emmanuel.
 
Emmanuel, năm xa ấy tôi được một người giảng giải cho, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta.

Ngắm chữ, gẫm lời, thốt nhiên nhớ đến người giảng.

Người ấy là cha Giuse Lê Đức Sinh.

Từ Noel là phần cuối của chữ Emmanuel - nếu tính từ thời điểm năm 353, Đức Giáo hoàng Libere chính thức tổ chức Noel tại Roma ấn định vào ngày 25 tháng 12 hằng năm thì nhân loại đã có 1.655 đêm hội.
Sải chân trên lối đi trước tượng thánh Giuse, Thánh bổn mạng của Nhà thờ lớn Hà Nội chợt ngập ngừng... Trước mặt lối rẽ lên phòng ở của cha Giuse Lê Đức Sinh.

Một bận vào thăm ông bạn An Duyệt (có nhiều năm làm ở Đài truyền hình Việt Nam) nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, tôi được gặp Đức Hồng y Phaolo Giuse Phạm Đình Tụng cũng đang nằm chữa trị cùng buồng với An Duyệt.

Như thường nhật, bốn giờ sáng, Đức Hồng y đã thức dậy lo việc kinh bổn. Sáng đó, bất đồ cụ bị ngã gẫy khớp vai. Tiêu chuẩn thì cụ được đưa sang nước ngoài, sang tận nhà thương của Tòa thánh Vaticăng để chữa trị. Nhưng cụ tự nguyện và an lòng vào nằm tại nhà thương Việt Đức phó mặc cái vai đang gánh vác bao thứ việc nặng nề của giáo hội Việt Nam cho các thày thuốc nội.

Bữa tôi được hầu chuyện Đức Hồng y, cũng là hôm cái vai cụ đã lành, đã đi lại được. Hôm ấy cũng gặp luôn cha thư ký của Đức Hồng y cha Giuse Lê Đức Sinh với dáng đi hơi tập tễnh...

Cha Sinh đang làm mục vụ ở Roma thì bị tai biến. Di chứng  khiến một bên người lệch hẳn với dáng bước tập tễnh đã làm chững lại nhiều bước thăng tiến của cha nhưng may mà vẫn lanh lẹ mẫn tiệp. Cha được chọn làm thư ký cho Đức Hồng y Phạm Đình Tụng nhiều năm.

Chuyện riêng của cha từ một cậu bé sớm có ơn Thiên triệu gắng gỏi trở thành một linh mục là cả một câu chuyện dài kể ra ở đây có lẽ cũng không tiện!

Cha là người uyên bác, kiến thức phong phú không chỉ về Kitô giáo mà còn nhiều lĩnh vực khác. Nói như kiểu người cao tuổi vùng tôi, cha là người chịu chuyện, mặn chuyện. Có dịp được ngồi hầu chuyện vị chăn chiên này bao giờ là một cái thú.Cũng chả nhớ mình đã gặp gỡ cha bao lần.

Tật bệnh như thế nhưng lần nào gặp, cũng thấy trên tay cha, khi hờ hững, khi lăm lăm một cuốn sách. Tiện nhiều dịp,  có kéo vài anh bạn nghe đâu cũng lắm chữ đến hầu chuyện cha Sinh.  Đận ấy, nghĩ lại thấy ơn ớn. Bởi ông bạn lắm chữ của tôi  (mà cái tính y vốn vậy) nổi cơn tranh luận với cha điều gì đó trong cuốn Quo Vadis, một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan viết về Kito giáo mà đọc nó tôi chỉ hiểu  láng máng. Hãi nhất là, không biết hai bên (hình như cùng cao hứng?)  tiện nhời đến đoạn nào chả biết mà cha gọi cậu giúp lễ bắc ghế rút từ tít trên giá sách ngất nghểu xuống cuốn Quo Vadis bằng tiếng Anh. Cha rủ rỉ chuyển ngữ ra nhời Việt mà cấm có ngắc ngứ! Đoạn cha phàn nàn nhiều chỗ chuyển ngữ ra tiếng Việt hình như chưa được chuẩn nên khiến có người lầm.

Phần tôi, tưởng thó được của cha cuốn Từ Điển Việt Bồ cổ lỗ. Tưởng cha quên nhãng, cứ lờ tăng tít. Nhưng lần ấy cha nhắc rồi nói, nếu cần thì đem mà photo...

Nhà thờ Lớn Hà Nội những năm xa ấy (gần đây không biết thế nào? Chắc vẫn vậy?) giữ cái lệ làm chương trình đón Noel. Mê nhất là thời lượng kha khá của các ca đoàn trình bày những khúc Thánh ca trong đêm cực Thánh. Xong phần ấy, khoảng mười một rười đêm thì mới đến phần quan trọng là Đức Hồng y Phạm Đình Tụng giảng (đó là Hồng y thứ ba là người Việt sau các Đức Hồng y tiên khởi là Trịnh Như Khuê, Trịnh Văn Căn được thụ phong vào đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước).

Ấy là vào những năm sức khỏe Ngài  còn cho phép. Hình như vài năm sau, trước lúc Ngài về hầu Chúa, Ngài yếu mệt không hành lễ được dưới trời đêm đông sương lạnh. Đậm trong trí nhớ bài giảng của Ngài về trẻ em cái năm ấy khá  thiết tha sinh động. Nhớ thêm câu thơ Ngài ứng tác càng thêm tuổi lại càng ngoan/ Trước mặt trần thế trước nhan Chúa Trời.

Để được lọt vào Nhà thờ Lớn chỗ hành lễ, không phải muốn là được. Phải có phủ hiệu. Cứ chặp tối 24.12 là những đám người ken đặc chỗ cng ngách. Chả nhớ là bao nhiêu năm dịp Noel, cha Sinh lại hào phóng cho hai, ba chiếc... Vậy nên mấy năm rồi, chả biết, được ghé bên cạnh đám phóng viên nước ngoài (không hiểu sao họ được ưu ái thế?) những AP, AFP, BBC... thấy mình oai như cóc! Thỏa sức mà thưởng lãm các chiều kích chất lượng Thánh ca! 

 Phù hiệu dự Noel tại Nhà thờ Lớn Hà Nội do cha Lê Đức Sinh cấp cho tác giả. Ảnh: Xuân Ba
Nghĩ đến cha Sinh, lại nhớ thêm một người. Nhà báo công giáo Huy Thông.

Quê ông Thông ở Nam Định tại chính cái làng đạo gốc mà nhà văn Nguyễn Khải từng nằm thực tế hàng tháng để viết Xung đột.

Từ một cậu bé học trường dòng rồi thành người lính chiến trường trở về để trở thành sinh viên khoa văn rồi khoa triết Đại học Tổng hợp (có trục trặc mà nhà văn Chu Văn phải đứng ra bảo lãnh) ra sao rồi sau này ông trở thành một chuyên viên của ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Khi Huy Thông làm phép cưới, cha Phan Khắc Từ, vốn là chỗ quen thân muốn làm lễ cưới kỷ niệm cho ông dĩ nhiên phải được phép của Đức Giám quản Hà Nội bấy giờ. May mà có cha Sinh đã mau mắn đứng ra lo các thủ tục. Vậy là đối với ông, cha Sinh còn là một ân nhân.

Cha cũng là người nhiệt thành giúp đỡ ủng hộ để nhà báo Huy Thông hoàn thành luận án tiến sĩ triết học ảnh hưởng qua lại giữa đạo công giáo và văn hóa Việt Nam.
Luận án đã được Đức Hồng y Phạm Đình Tụng rất ưu ái khen ngợi.

Gẫm cũng lạ, bởi các ấn phẩm của nhà báo công giáo này, sách hoặc là những bài báo đều khiến bên đạo lẫn bên đời vừa lòng!

Kể ra từng sát sạt gụi gần không ít các đấng bậc này khác bên ngạch chữ nghĩa lẫn tuyên giáo. Với cha Sinh chỉ là các lần giao thiệp gặp gỡ thoáng chốc này khác. Vậy mà với tôi, bao điều đã khai mở vỡ vạc... Lạy Chúa, mình chỉ là thứ người trần mắt thịt là kẻ vô thần (trong hồ sơ lý lịch mục tôn giáo bao lần ghi thọn lỏn chữ không ). Đã quen thói  vô đạo, vô thần rồi nên chả dám theo lẫn cải đạo nào cả (có đạo đâu để mà cải. mà thay?).
 
...Đêm Noel Nhà thờ Lớn nườm nượp ràn rạt người. Cầu thang lối lên phòng cha Giuse Lê Đức Sinh quen thuộc ngày nào bỗng trở nên hun hút. Đã 9 Noel rồi vắng cha Sinh. Cha được Chúa gọi về hồi tháng 9 năm 2003.

Chín năm rồi, Noel nào cũng thấy thiêu thiếu...

Hình như thiếu một người?
Xuân Ba

12 nhận xét:

  1. Thế này mà ông Xuân ba còn chưa Dự tòng làm lễ gia nhập mới là chuyện lạ, nhể?

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ các ông tuyên huấn nhà minh cũng nên năng đi lại với các vị linh mục may ra có học được ngón nào trong việc tuyên truyền. Nhất là tuyên truyền biển đảo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyên huấn Việt Nam mà được như các vị linh mục thì Việt nam không cần cục tình báo.Mấy ông linh mục truyền giáo tuyền đi làm gián điệp.

      Xóa
  3. Hồi ở VN, mỗi lần Noel đúng là mình có cảm giác thiếu thiếu . Qua đây rồi mới thấy thiếu hình Bác Hồ ở các nhà thờ chính .

    Ta nên có chính sách đưa hình Bác Hồ vào các nơi thờ cúng, kể cả những địa điểm lên đồng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đạo Kito có nhà thờ , thì đảng cộng sản có văn phòng đảng.Chủ nghĩa cộng sản cũng là một thứ đạo.Tà đạo hay chính đạo thì tùy mỗi người nghĩ.Ảnh ,tượng cụ Hồ cũng như tượng ảnh Jezus ở nơi cần phải có chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia thế nào được.

      Xóa
    2. Chùa chiền thi thoảng cũng có nhưng ít ảnh bác Hồ, chỉ có đền , phủ nhiều âm binh, nhiều cô cậu đồng...bóng thì có lập ban thờ để trấn âm binh và... dương binh.
      Mí lại bây giờ hòm công đức hơi bị nhiều, các phường xã sở tại bầu ban quản lý ( như ban an ninh xã phường ) trông nom và mở hòm hàng tháng,% trích chỗ này chỗ kia rồi cũng liên hoan tổng kết xôm tụ.Chắc hình thức thu thuế đường cũng dựa vào địa phương ,giống như quản đền miếu ?

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Bai viet "hoi bi" hoanh trang.Thong tin da nghia, dich den nhieu noi. Xem bai nay goi nho den " Loi the thu chin". Con so chin viet bang chu so La Ma IX. Dung cach chiet tu con so IX tim thay " y tai ngon ngoai" cuc hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay gì mà hay?
      Vô thần ? có đạo ?đắng cay thế nào?

      Xóa