Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Còn nhiều điều lo nữa

NGUYỄN QUANG A 
Trên Thanh Niên chủ nhật ngày 24-3-2013 nhà báo Nguyễn Thông bàn về chuyện suy thoái, về những chuyện đau lòng trong gia đình, giữa những người thân và dóng tiếng chuông báo động “không thể không lo”. Tôi bổ sung thêm còn nhiều chuyện đáng lo nữa mà dưới đây chỉ điểm qua vài chuyện.

Người ta đang muốn cho công an được nổ súng vào những kẻ chống người thi hành công vụ. Quy định như thế rất dễ dẫn đến lạm quyền mà chúng ta đã chứng kiến không ít trong thời gian qua. Sự lạm dụng vũ khí, quyền lực là hết sức nguy hiểm, có thể gây ra bạo loạn xã hội và cần phải ngăn chặn ngay. Vài sự lạm dụng chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày qua mà báo chí đã lên án gay gắt.

Chỉ vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy mà 2 nhân viên của công ty Cường Thịnh Phát (Pleiku, Gia Lai) bị rượt đuổi đến nhà máy giữa đêm khuya. Lực lượng chức năng đã đập phá, hành hung người gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí đã nổ súng. Cũng do lỗi không đội mũ bảo hiểm mà một người đã chết tại một đồn công an ở Bắc Giang và dẫn đến bạo loạn tại thành phố Bắc Giang. Còn bao nhiêu chuyện đau lòng, đáng lo như thế.

Đấy là mới chỉ nói đến vi phạm luật giao thông. Còn bao nhiêu luật khác nữa và không thể lấy bạo lực làm công cụ thực thi pháp luật. Tiếng chuông cảnh báo hình như còn chưa đủ lớn và đã không đến được tai của những người không điếc, nhưng thực sự điếc. Cần phải dóng những hồi chuông lớn hơn, mạnh hơn.


Đã có bao nhiêu người chết, bị hành hạ, bị oan ức do sự lạm dụng quyền lực gây ra. Những kẻ lạm dụng vũ khí, gây thương tích, thậm chí gây chết người chính là những kẻ đã hủy hoại uy tín của lực lượng vũ trang và làm mất uy tín của nhà nước. Chúng vi phạm luật rành rành và phải bị truy tố, xử lý nghiêm để lấy lại uy tín cho lực lượng công an vốn là lực lượng tối cần thiết để duy trì trật tự. Những người có liên quan thường phân bua về “chuyện chống người thi hành công vụ” và có thể muốn hợp pháp hóa việc nổ súng trong các trường hợp như vậy. Phải chặn đứng việc này.

Rồi đến chuyện tàu Trung quốc bắn cháy tàu đánh cá Việt Nam từ 20-3-2013. Sau 4 ngày Tiền Phong đưa tin và ảnh nhưng rồi “chẳng biết vì sao” (nhưng thực ra ai cũng biết vì sao) lại phải rút bài xuống. Đến hôm sau chắc “được bật đèn xanh” nên các báo đồng loạt đưa tin một cách rầm rộ. Cách hành xử như vậy trở nên quá quen thuộc và làm bộc lộ cái ung nhọt rất không đáng có của báo chí Việt Nam. Đấy cũng là một chuyện đáng lo nữa, một sự biểu hiện của lạm quyền, vi phạm nghiêm trọng luật báo chí.

Mấy ngày qua lang thang ở Đắk Lắk xem kết quả dự án “Tăng cường thực thi các quy định pháp luật bảo vệ tác nghiệp báo chí”. Chính quyền tỉnh này làm rất tốt việc bảo vệ báo chí tác nghiệp theo Luật Báo chí và Nghị định 02/2011/NĐ-CP. Gặp ông Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Buôn Đôn, ông bảo giá mà luật nào, nghị định nào cũng có dự án như dự án trên để các bên liên quan hiểu đúng quyền và nghĩa vụ của mình, thì việc thực thi pháp luật ở Việt Nam tốt hơn nhiều. Rất đúng và chí lý. Kinh nghiệm của Đắk Lắk không chỉ nên được nhân rộng ra các địa phương khác đối với lĩnh vực báo chí mà cả đối với việc thực thi các luật khác nữa. Không chỉ ra các địa phương khác, mà lên cả bản thân Chính phủ và Quốc hội nữa.

Cả hai sự việc đáng lo trên đều liên quan đến việc thực thi luật không nghiêm. Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức phi nhà nước phải tuân thủ luật đã đành, nhưng những người có chức có quyền, các lực lượng thực thi luật, các cơ quan nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật. Khía cạnh thứ hai chưa được nhấn mạnh đủ. Các lãnh đạo, các cơ quan nhà nước, lực lượng chức năng, các quan chức nhà nước càng phải gương mẫu chấp hành luật. Không có gì hủy hoại tính nghiêm minh của pháp luật, hủy hoại lòng tin của người dân vào nhà nước bằng sự vi phạm luật của các lãnh đạo, các cơ quan, lực lượng chức năng. Phải nâng cao nhận thức cho chính họ và nghiêm trị họ khi vi phạm. Đáng tiếc, thường người dân cảm thấy họ không bị nghiêm trị mà thường được xử nương nhẹ. Cách làm như thế càng hủy hoại lòng tin. Mà tạo dựng, củng cố, tăng cường lòng tin là việc quan trọng nhất mà bất cứ nhà nước nào cũng phải làm vì nó hết sức cần thiết cho sự phát triển mọi mặt của đất nước.

Chính vì thế các đại biểu quốc hội, các quan nhà nước, các quan chức nhà nước ở mọi cấp càng nên gương mẫu tuân thủ luật. Chưa có một nghiên cứu thấu đáo nào về những ai thường vi phạm luật nhất, có lẽ chính họ chứ không phải người dân. Có thể đưa ra nhiều bằng chứng về chuyện này dù chưa có những nghiên cứu thấu đáo. Và đấy có lẽ là điều đáng lo nhất.

Có nhiều việc đáng lo, không chỉ trong gia đình, trường học mà ngay ở các công sở và các lực lượng chức năng nữa.

28.3.2013
Nguyễn Quang A
(theo FB Nguyễn Quang A)

23 nhận xét:

  1. Tôi cũng như hầu hết những người bạn của tôi đều có chung tâm trạng thế này: vợ con chỉ khi nào nhìn thấy trước cổng nhà mình (sau một ngày làm việc, đi học, đi chơi...) thì mới hết lo. Quả là khủng khiếp phải không mọi người.
    Còn tại sao có tâm trạng ấy thì kể cả ngày không hết. Tóm lại trong một câu: XÃ HỘI ĐẦY RẪY CHUYỆN BẤT AN.
    Thật khủng khiếp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chê VN bất an sao không đi nước khác mà sống?

      Xóa
    2. Cho.Đi liền

      Xóa
    3. Gửi dư luận viên "nặc danh 21:31": Không phải chê mà là góp ý để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt hơn. Đừng độc quyền đúng như thế. Người ta bỏ đi hết thì các vị sống với ai?

      Xóa
    4. Nếu mà đi được thì đã đi từ lâu rồi. Chẳng qua là không đi được thì đành phải chịu.

      Xóa
    5. Vậy là Bác chưa đọc báo vừa rồi có hai mẹ con đi về đứng trước cửa nhà chờ người nhà ra mở cửa mà vẫn bị đánh và bị cướp xe đấy.

      Xóa
    6. nói phải củ cải cũng nghe.lúc 09:25 1 tháng 5, 2013

      Đi đâu hả bác Thông?Các vị nào mà dám độc quyền để muốn sống với ai thì sống, bắt ai rời đi phải rời đi thế vậy?Nhà của tôi, đất nước của chúng tôi có hay hơn là người tị nạn hay kẻ nhập cư không bác @Nd
      00:05?Các bác ít đọc sách chắc chưa biết từ" kẻ ngụ cư"trong ngôn ngữ người Việt nhỉ?
      Chuyện an ninh trong Sài gòn thì đâu có phải chuyện bây giờ mới kể đâu?Từ chế độ cũ các chiến dịch diệt trừ du đãng đâu phải chỉ có một?
      Tôi có nghe một vị tướng công an Sài gòn than phiền:xã hội đen đã thâm nhâp vào chính quyền cơ sở của thành phố rồi.
      Sài gòn đã có" truyền thống" về vấn đè này thì các bác phải xắn tay vào cùng dọn thôi.Nhà mình bẩn chả nhẽ cho mồi lửa sang nhà hàng xóm ở nhờ?

      Xóa
    7. Ai chê VN bất an xin mời cứ tự do thoải mái đi đến nước nào cho là tốt để sống. Nhà nước VN không hề ngăn cấm.

      Năng lực kém, không cạnh tranh nổi, ở Việt nam không lo nổi cho cái thân mình, đi qua nước khác không ai chấp nhận, thì đừng đổ cho nhà nước ngăn cấm, đổ cho xã hội không tốt.

      Chê bai và nói tào lao thì đừng gọi là góp ý xây dựng

      Bị phản ứng không bác bỏ được thì đừng thì vu cho người khác là dư luận viên để bịt miệng.

      Cảm ơn.

      Xóa
    8. "Ai chê VN bất an xin mời cứ tự do thoải mái đi đến nước nào cho là tốt để sống. Nhà nước VN không hề ngăn cấm". Nói dễ nghe nhỉ, nặc danh 16:15, như người trên giời. Tôi đố ông đi được đấy.

      Xóa
    9. Lời đẹp ý hay.lúc 23:15 1 tháng 5, 2013

      Nhưng các bác ND22:12,ND00:05 mang ý định bỏ mảnh đất cha ông dễ quá, bác Thông ạ.Thôi thì 'tha hương cầu thực' cũng là một cách sống, như dân Digan ấy.Các nước giàu có lòng nhân đạo của họ cao. cứ tay bị tay gậy thế nào họ chả nhận.Đấy cũng là một sự suy nghĩ.

      Xóa
    10. @Nguyễn Thông: Khối người đi rồi, hợp pháp hẳn hoi. Ông mới như sống trên giời, không biết gì thực tế.

      Người ta không hợp môi trường thì đi ầm ầm, thích đâu thì đi đó, miễn có tiền, có năng lực.

      nghèo, dốt thì cam chịu ở VN nó thế thôi. Kêu lắm mỏi mồm chứ được cái gì.

      Xóa
    11. Ông @ lời đẹp ý hay mị dân quá, làm như người ta mù hết không biết gì mà dám gọi những người có ý định bỏ nước là lang thang, ăn xin...

      Muốn sang Mỹ, châu âu, Úc... sống được phải có năng lực, có trình độ. Các nước đó cũng đâu cần đám ăn xin. Cuộc sống của mình cũng không lo nổi. Thấy khổ chỉ biết kêu ca mà không dám động đậy.

      Vài triệu việt kiều sống ở nước ngoài hàng năm gửi về nước cả chục tỷ USD đấy. Ai xin ai?

      Xóa
  2. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, đừng tự "tài tình", "sáng suốt" hay "đỉnh cao trí tuệ" để rồi chỉ là điệp khúc buồn!

    Trả lờiXóa
  3. DÂN NGHÈO TỈNH LẺlúc 10:22 1 tháng 5, 2013

    CON KHÔNG CHÊ CHA MẸ KHÓ,CHÓ CHẲNG CHÊ CHỦ NGHÈO!
    Hỡi các ngài rách việc thích nói leo
    Hãy xắn tay áo lên cùng nhau"dọn dẹp"...
    Đừng "bới bèo ra bọ"mà nói phét
    Đất nước này...thành phố này của ai?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng đúng vậy nhà báo Hoàng Khương cũng dọn dẹp đấy

      Xóa
    2. Cần thêm nhiều hiệp sĩ đường phố. Nguyễn THông có tình nguyện không?

      Xóa
    3. Lo làm gì, đã có ĐẢNG lo!!!!!!!

      Xóa
    4. Gửi nặc danh 16:24: Thế tôi và người dân đóng thuế nuôi các ông để làm gì? Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, Hoàng Sa gọi cũng đi, chỉ sợ ông không dám đi cùng thôi.

      Xóa
    5. Tôi mà dọn được, tôi đã dọn các vị quan chức đi từ lâu rồi, kể cả ông nữa DÂN NGHÈO TỈNH LẺ ạ!!!.

      Xóa
    6. @Nguỹen Thông: Ai mà chả đóng thuế. Tình nguyện là chuyện ngoài thuế cơ ông Thông ạ. Ông không dám làm hiệp sĩ để góp phần tích cực xóa tệ nạn xã hội thì cứ nói thẳng ra. Việc gì phải đánh trống lảng qua người khác như thế?

      Người ta có kêu ca đâu, có kêu gọi người khác phải lo lắng cho việc chung xã hội đâu. Người ta chỉ lo trách nhiệm của mình thôi. Việc gì phải đi cùng với ông để làm gì?

      Xóa
    7. Bác Nặc danh cứ việc an tâm có ai cấm bác đâu. Bác hãy viết thật nhiều bài để ca ngợi sự an tâm ấy. Kiểu như Tố Hữu từng viết Bài ca (61,68,71...) hoặc Một khúc ca xuân ý. Bác cứ việc. Chúc bác an tâm, an tâm đại an tâm.

      Xóa
    8. Bác Nặc danh cứ việc an tâm có ai cấm bác đâu. Bác hãy viết thật nhiều bài để ca ngợi sự an tâm ấy. Kiểu như Tố Hữu từng viết Bài ca (61,68,71...) hoặc Một khúc ca xuân ý. Bác cứ việc. Chúc bác an tâm, an tâm đại an tâm.

      Xóa
  4. Có cơ sở để an tâm hơn nếu giữ vàng và đô la Mỹ. Còn nếu giữ tiền Việt nam thì tất nhiên là sẽ vô cùng bất an.

    Trả lờiXóa