Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Anh hùng đâu phải cứ mồm to

Nước ta có 2 ông được 2 lần phong anh hùng, đó là phi công Phạm Tuân và nhà chăn trâu vĩ đại Hồ Giáo. Còn ông tướng đặc công nước Mai Năng (cùng quê huyện với tôi, hì hì) cũng suýt 2 lần, riêng lữ đoàn 126 do ông chỉ huy, đóng quân tại doanh trại Mả Đò xã tôi, thì được những 3 lần anh hùng. Đành rằng chuyện khen thưởng, xét tặng danh hiệu anh hùng ở xứ này cũng lắm điều tiếng (vụ ông bí thư xứ Huế tên Mãn là một ví dụ) nhưng ông Hồ Giáo với phẩm chất đạo đức bình dị và niềm say mê công việc đã để lại cho người khác sự kính trọng, chứ không như hầu hết anh hùng (được phong lúc còn sống) ở xứ này.

Ông Hồ Giáo mất chiều hôm qua 14.10, cầu cho ông đi thanh thản bởi lúc ông còn sống nhà cai trị chỉ lợi dụng ông là chính, chả mấy quan tâm đến số phận của ông. May ở chỗ ông như một nông dân thực thụ, ông cóc cần lợi danh này nọ, coi như phù hoa tất.


Những năm từ giữa 60 về sau, nhiều người thích bài hát "Bài ca anh Hồ Giáo". Ngày nào đài cũng phát, cái loa kim gắn trên tường cứ vừa "bạn hỡi có nghe tiếng khèn pi" là tôi dừng mọi việc để say sưa. Sao ông Hồ Giáo tuyệt vời thế. Nay thì cả ba, tác giả- nhạc sĩ Nhật Lai, người hát- ca sĩ Quốc Hương, đã đi trước, và giờ tới lượt nhân vật chính của tác phẩm- ông Hồ Giáo, đều về cõi thiên thu. Họ là những người đáng kính, hơn đám hậu sinh đang sống nhăn chỉ giỏi tâng bốc nhau bây giờ rất nhiều.


Nghe tin ông Hồ Giáo mất lúc tối qua, tự dưng trong đầu tôi cứ văng vẳng câu hát qua giọng ông Quốc Hương "Ơi anh Hồ Giáo ơi, ơi anh Hồ Giáo ơi". Chả nhẽ câu ấy, nghe như lời than mà nhạc sĩ Nhật Lai thốt ra tiên đoán cái vận mệnh ông anh hùng, cứ vận mãi vào cuộc đời ông Hồ Giáo cho đến cuối đời.


Hôm nay hoặc ngày mai, trong đám tang ông Hồ Giáo, đại diện nhà nước lại đến sụt sùi thương tiếc, khen ngợi kể lể công tích của ông cho mà xem, lại bảo rằng "ông mất đi, nhà nước mất một người anh hùng, dân tộc mất một tấm gương lao động quên mình...". Cứ đợi đến lúc chết mới khen nhau.


Kệ họ, tôi chỉ biết đến bộ ba Hồ Giáo - Nhật Lai - Quốc Hương thôi.


Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Đi dép lốp mà bay vào vũ trụ! Đ..m..! có mà cái củ c..

    Trả lờiXóa
  2. Hôm 14.10.15,Cơ quan Tôi Đại hội Công nhân viên chức,đến độ thư ký đọc biên bản thống nhất,xong:Ai giơ tay mất trí?,ai phản?ai có ý kiến khác?.Tôi cũng đành ngỏ về việc học tập,làm theo tấm món anh ké với các Thầy,Cô hội đồng Giáo dục như sau:
    1.Xuất xứ pồi bàn,người bình thường,Tôi đua ngiện thuốc lá chè bồm,người xài Đồ xịn(Cap tan,Ca ven A,Sa mít....),Tôi không dám phà khói nơi đông người,trẻ thơ,phụ.Người ngùn ngụt khí thải xong sục mồm ấu phụ(Tởm,rất mất vệ sinh dịch tễ....).
    2.Người vĩ đại bởi bình dị kiểu sáng chui za,tối chui vô hang,chiều tha thẩn bên bờ noác.Tôi khó khiến Học trò theo gương người cóp bi tuyên ngôn.Mà các nhà Ngôn ngữ học khẳng-Chữ viết thể hiện cho đạo đức,nhân cách,ngưỡng di chúc thấy kinh hồn táng đởm....
    3.Việc Tôi đáo học được-Tàn sát 172008 nhơn mạng vô tội,sản lũ vô nhân tàn độc-Nói đàng chạy nẻo....Các Cô,Thầy uống thuốc-Đọc kỹ trước khi xài,ăn chi dùng-Là kẻ thông minh(Sư chọn lựa trí tuệ),đừng độn ép con em mình thành chó,dê,nhợn khiến Đất nước tụt cần,giai lao nô,gái đệm thịt xứ ngoài.Đại tội đố khát cuồng dữ đểu đấy.Anh húng của Tôi vớ Anh Thông !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa