Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Người ta tính bản gì?

PHẠM QUANG LONG (giáo sư)

Từ lúc mới mon men đến cái sự đọc đã thấy cổ nhân dạy: nhân chi sơ tính bản thiện. Rồi đọc thêm lại thấy: nhân chi sơ tính bản ác. Chuyện ấy xưa lắm rồi. Cách đây độ chục năm có một bậc thầy ghé tai mình "thiện ác qua rồi ông ạ. Giờ thì là nhân chi sơ tính bản tham. Ông cứ ngẫm mà xem".

Cụ là cây đa cây đề cả về tri thức lẫn độ từng trải. Nhìn cụ cười, nụ cười đầy day dứt mà thấy đau. Cụ bảo "thì ông xem đấy. Cái tay ấy còn lộc gì chưa hưởng nữa mà vẫn còn vơ vét cả đến cái danh hiệu còm". Rồi lắc đầu, bỏ dở câu chuyện, ra về.

Việc cuốn đi. Lo làm lụng kiếm ăn cũng ít chú ý đến điều này. Giờ, việc đã tạm ngơi, ngồi tỉ mẩn giở cái đống đồ tạp nham ra lại thấy có ảnh cụ đang cười. Nhìn ảnh, nhớ người, nhớ những điều cụ nói. Ngẫm và lai thấy đau hơn.

Bản tính tư hữu của con người có lẽ không bao giờ hết. Từ cổ xưa đã thế rồi. Khi người ta cố vẽ ra một xã hội không thừa nhận tư hữu, thì người ta khôn lắm, họ giấu cái đó đi, làm ra vẻ thế thôi. Những người vẽ ra chuyện đó, không biết có dối mình không, cũng nói khắp thiên hạ rằng đến một lúc nào đó tư tưởng tư hữu sẽ bị tiêu diệt và xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Ngay ở các nước kiểm soát gắt gao thế mà từ bé đến lớn, nạn hối lộ, ăn cắp cả của công và tư còn làm rung rinh cả một chính thể, làm tiêu ma bao sự nghiệp, sụp đổ nhiều thứ... nữa là.


Chuyện dài lắm, chỉ dám lạm bàn vài chuyện vặt thôi. Ở ta, việc hô hào diệt tư hữu làm to tát lắm nhưng cả xã hội biết không diệt được nhất là người ta chỉ coi đó như một tính xấu do không chịu tu dưỡng mà ra nên chỉ hô hào nêu gương, tự kiềm chế về mặt đạo đức. Thế mới có chuyện ông Thanh tra, bà quyền lực, bác hành pháp... cứ " nói dzậy mà không phải dzậy". Khi chuyện vỡ lở mới biết họ ăn cắp đủ thứ: từ tiền của, chức vụ, danh vọng cho đến cả cái gọi là sự yêu mến, uy tín, quyền lực v.v.., nghĩa là cái gì có lợi, từ cái không có giá trị vật chất gì cho đến cái cực lớn, họ đều "cà lảm". Trong cái lỗi của họ, có một phần lỗi của ta khi đã không coi trọng, thậm chí không chịu thừa nhận những cái xấu, ác, tham lam... ấy thuộc về con người, cứ ca bài ca chim chóc mãi đến mức quên cả chuyện cần phải căn cơ và thực tiễn hơn khi nghĩ cách triệt đến mức tối đa nguồn sinh ra nó.

Ở ta có chuyện hay đề cao những phẩm hạnh của con người và tin rằng rằng con người có khao khát "diệt dục" để trở thành những tấm gương. Và người ta cũng cố quên đi hoặc không công nhận thói tư hữu của con người, định xây dựng một xã hội không còn tư hữu. Nhầm. Chừng nào còn con người, kể cả việc không tưởng là toàn người tốt, vẫn còn thói tư lợi. Làm điều tốt rồi cứ hô hào khắp nơi tôi tốt để người ta tung hô là vụ danh. Cũng bắt đầu từ lòng tham vậy. Người đạt tới cảnh giới rồi thì mọi tiếng khen đều coi như phù vân, chả bận lòng. Họ cứ làm việc, sống với những vui buồn của mình, giúp đời nhưng không định cho người đời biết đến. Cái danh và lợi chỉ như gió thoảng.

Đã định lạm bàn thế thôi thì được tin một công ty xây dựng đề nghị lấp 1 ha hồ Thành Công để xây nhà tái định cư. Vị đai diện công ty này yêu cầu những người phản đối nên bình tĩnh nghe phương án "táo bạo" và đầy tính khả thi của họ. Nghe chuyện này, tôi chỉ còn biết nghĩ: những mưu tham kiểu này bây giờ trắng trợn hơn vì độ bất chấp đạo lý, liêm sỉ đã lên đến đỉnh. Không chỉ tham tới mức ngu muội mà còn hết sức nguy hiểm. Vì nó quá ác độc.

Tham lợi tất tham danh vì danh và lợi đi liền nhau. Danh lớn, lợi nhiều. Nhiều của, nhiều quyền lại có điều kiện hơn làm cho cái danh to thêm mãi. Thế, không tham thì là gì? Tham tiền, tham quyền, tham danh hiệu, rồi làm điều ác hay làm điều thiện, suy cho cùng cũng từ cái " nhân chi sơ, tính bản tham" mà ra, các bác nhỉ?

Phạm Quang Long

1 nhận xét:

  1. Ngày nay "nhân chi sơ tính bần tiện" rồi ông GS ạ. Khoa học đã khuyên các bà bầu dạy con từ bào thai. Thế nên trẻ sinh ra đã bần tiện, bởi cha mẹ suốt ngày bàn tính mánh mối để lừa gạt, cướp bóc, bớt xén, tham ô nên qua làn da bụng người mẹ đứa trẻ trong bào thai nghe hết chuyện, và nữa là chuẩn bị tiền chạy trường cho nó, phong bì ấy lấy tiền từ đâu, ở vụ làm ăn nào, và ... rồi cũng từ đó cái đứa bé sắp mất dạy do cha mẹ "dạy" nó học cho mình cách "làm người tử tế" khi vừa lọt ra đời. Đứa bé thể hiện tính cha mẹ nó ngay khi chào đời: Miệng ngậm 1 bầu sữa, tay bưng lấy bầu còn lại, khi thằng bố sấn đến gần là nó quắc mắt hàn học hăm dọa: "ông liệu liệu chừng, đến gần ta cho quả chùy đấy". Bố phải té luôn! Con hơn cha là nhà có phúc rồi! Cha mẹ dạy con hiệu quả thế là cùng!

    Trả lờiXóa