BÁ TÂN (nhà báo)
Tiễn biệt đồng nghiệp Thu Phương
Về hưu vừa được 2 năm, tuổi đời chưa nhiều, dưng mà Thu Phương đã lên đường về cõi vĩnh hằng.
Tuổi thọ không tính bằng năm tháng sống, mà tính bằng khối lượng công việc. Đây là quan điểm của trường phái triết học hành động, luôn hướng tới mục tiêu phát triển và phát triển. Theo quan điểm này, Thu Phương là người có tuổi thọ cao, hơn hẳn tuổi đời.
Nhiều năm là người đứng đầu của một ban chuyên môn ở báo Đại Đoàn Kết, không chỉ điều hành quản lý thuộc cấp cũng như đội ngũ cộng tác viên, Thu Phương còn phải “hùng hục” viết bài trong mọi tình huống. Một phần vì máu nghề nghiệp. Phần khác, bởi yếu tố khách quan, nghèo bài có chất lượng. Chưa có số liệu thống kê nhưng điều này có thể khẳng định: Thu Phương là một trong những người có số lượng bài viết đạt đỉnh ở báo Đại Đoàn Kết. Dĩ nhiên, về mặt chuyên môn, số lượng bài viết với thứ hạng và uy tín tác giả không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận. Cố nhà báo Hữu Thọ có lần chia sẻ với đồng nghiệp trẻ rằng có những bài viết, có những cây bút làm nhạt nhòa tờ báo, thậm chí làm mất thanh danh cơ quan báo chí.
Ở báo Đại Đoàn Kết, tôi và Thu Phương là “cặp đôi” đa ngôn vào loại bậc nhất trong các cuộc họp, nhất là những lần trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Đa ngôn nhưng là đa chiều. Không phải lúc nào tôi và Thu Phương cùng về một phe. Những lần tôi và Thu Phương “nảy lửa” với nhau không phải là ít. Là nữ giới nhưng trong những lần tranh luận, âm lượng của Thu Phương luôn ở trạng thái cao trào. Về khoản này, với bản chất người Nghệ, tôi còn trội hơn Thu Phương. Có lần tôi thủ thỉ với Thu Phương tiếng chuông phụ thuộc chất lượng đồng.
Tuổi thọ không tính bằng năm tháng sống, mà tính bằng khối lượng công việc. Đây là quan điểm của trường phái triết học hành động, luôn hướng tới mục tiêu phát triển và phát triển. Theo quan điểm này, Thu Phương là người có tuổi thọ cao, hơn hẳn tuổi đời.
Nhiều năm là người đứng đầu của một ban chuyên môn ở báo Đại Đoàn Kết, không chỉ điều hành quản lý thuộc cấp cũng như đội ngũ cộng tác viên, Thu Phương còn phải “hùng hục” viết bài trong mọi tình huống. Một phần vì máu nghề nghiệp. Phần khác, bởi yếu tố khách quan, nghèo bài có chất lượng. Chưa có số liệu thống kê nhưng điều này có thể khẳng định: Thu Phương là một trong những người có số lượng bài viết đạt đỉnh ở báo Đại Đoàn Kết. Dĩ nhiên, về mặt chuyên môn, số lượng bài viết với thứ hạng và uy tín tác giả không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận. Cố nhà báo Hữu Thọ có lần chia sẻ với đồng nghiệp trẻ rằng có những bài viết, có những cây bút làm nhạt nhòa tờ báo, thậm chí làm mất thanh danh cơ quan báo chí.
Ở báo Đại Đoàn Kết, tôi và Thu Phương là “cặp đôi” đa ngôn vào loại bậc nhất trong các cuộc họp, nhất là những lần trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Đa ngôn nhưng là đa chiều. Không phải lúc nào tôi và Thu Phương cùng về một phe. Những lần tôi và Thu Phương “nảy lửa” với nhau không phải là ít. Là nữ giới nhưng trong những lần tranh luận, âm lượng của Thu Phương luôn ở trạng thái cao trào. Về khoản này, với bản chất người Nghệ, tôi còn trội hơn Thu Phương. Có lần tôi thủ thỉ với Thu Phương tiếng chuông phụ thuộc chất lượng đồng.
Đời cầm bút của Thu Phương gắn liền với thăng trầm, chìm nổi của báo Đại Đoàn Kết. Người trong cuộc nhưng phải thấu hiểu tường tận mới nhìn ra gốc rễ, không chỉ nhân chứng, trong một số trường hợp, Thu Phương còn là tác nhân. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vượt xa định mức số lượng tin bài, Thu Phương còn có những tác động đáng kể trong một số quyết định của Ban biên tập, nhất là thời kỳ Đinh Đức Lập giữ chức tổng biên tập .
Tôi nhớ mãi một kỷ niệm. Hôm đó, sau khi họp chi bộ, do tôi chủ trì, Thu Phương ở lại nói chuyện với tôi khá lâu. Số là trong cuộc họp hôm ấy, tôi và Thu Phương tranh luận khá gay gắt, tôi nói thẳng không đồng tình với quan điểm của Thu Phương. Hình như nhận ra điều hơn lẽ phải thông qua tranh luận, Thu Phương chủ động ở lại trò chuyện với tôi. Thực ra việc tranh luận giữa tôi và Thu Phương gần như trở thành “chuyện thường ngày” kể cả chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác đoàn thể. Hôm đó, chúng tôi ngồi lại với nhau sau cuộc họp chi bộ, tôi điềm đạm nói với Thu Phương giá như Phương bớt nổi đi một chút, chìm thêm hơn một chút thì sẽ hay hơn nhiều. Là người thông minh, Thu Phương hiểu ngầm ý của tôi. Sau một thoáng đăm chiêu, Thu Phương đứng dậy bắt tay tôi ra về và nói chưa có ai góp ý cho Phương thẳng thắn và chí lý như vậy.
Chết chưa phải là hết. Sự sống sinh học không còn nhưng “sự sống” danh tiếng vẫn lưu truyền theo thời gian. Đất cát lấp được thi hài. Đá sỏi, sắt thép và những thứ rắn chắc hơn gấp bội không thể lấp được danh tiếng của người đang sống cũng như sau khi chết.
Sống như thế nào thì danh tiếng như thế. Cái giá danh tiếng của từng người do người đó tự định đoạt.
Ở báo Đại Đoàn Kết, thời nào cũng vậy, nhãn mác danh tiếng của từng người không thể trộn lẫn vào nhau. Đặt cạnh nhau càng dễ nhận ra sự khác biệt, sáng với tối, nặng với nhẹ, thực và hư…
Từ 2016 đến nay, chỉ trong hơn 1 năm, báo Đại Đoàn Kết có 3 người nối tiếp nhau về cõi vĩnh hằng. Cả 3 người chưa đến tuổi 60. Tuổi thọ trung bình hiện thời của người Việt Nam xấp xỉ 75. Đành rằng cuộc đời là bể khổ. Nhưng ra đi chưa đến tuổi 60 càng tăng thêm nỗi thương đau. Lần lượt chấm dứt cuộc đời khi chưa vin tới tuổi 60. Phải chăng đó là cái mệnh của báo Đại Đoàn Kết. Cầu trời khấn phật, xin các vị thánh thần, hãy xóa cái mệnh ấy cho báo Đại Đoàn Kết. Âm không yên thì dương không lành, đó là quy luật. Báo Đại Đoàn Kết nên nghiêm túc soi xét và thành tâm chỉnh sửa nền tảng nhân tâm, đạo nghĩa.
Nơi quàn thi hài cũng như lễ tang nhà báo Thu Phương là bệnh viện Thanh Nhàn. Phải chăng nơi chốn ấy, điểm gặp gỡ cuối cùng của Thu Phương với người thân, do Thu Phương lựa chọn khi đang sống. Cầu chúc Thu Phương, sau khi cập bến vĩnh hằng, mãi mãi Thanh Nhàn.
Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét