Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Con người cũ và con người mới

Chuyện này không có gì mới với nhiều người (nhất là những ai đã đi ta bà tam tinh khắp thế giới), nhưng cũng không phải là chuyện cũ. Nó liên quan tới thể chế, tới con người.

Tôi vừa có dịp trò chuyện với hai bác vừa đi chơi thăm con ở Úc về. Các cụ bảo lúc đang còn khỏe, dành dụm được tí tiền, cái chân còn tương đối vững, sức khỏe cho phép, thì thu xếp qua chơi với con cháu. Mai ngày yếu rồi, có trúng xổ số Việt lốt, ngồi trên núi tiền cũng đành chịu.

Cụ ông thủ thỉ kể đi rồi, về rất khỏe, nhất là tinh thần. Không chỉ gặp con cháu mà vui, mà còn chứng kiến cái vui, cái hay cái đẹp của thiên hạ. Cụ kể một hôm con đưa đi thăm trang trại, bên đó gọi là pham (farm). Phong cảnh nông thôn Úc rất đẹp, đường sá thì tuyệt vời, còn con người thì trên cả tuyệt vời. Thích lắm. Tôi thưa, tuyệt vời làm sao hở bác.

Đến một farm, ông bà chủ trại người Úc chào mời vui vẻ, mời các bác các cháu cứ vào thăm tự nhiên, nhưng các cháu đừng tự tiện hái quả nhé. Cả đám vào sâu bên trong trại rộng mênh mông, vườn mãng cầu trĩu trịt, nhiều trái chín còn tươi nguyên rụng đầy dưới gốc. Tụi nhỏ thu nhặt đã đời, khi đem ra bảo chủ trại, ông bà ơi, đây là trái rụng, chúng cháu tiếc nên nhặt chứ không phải hái đâu ạ. Ông bà bán bao nhiêu thì chúng cháu trả tiền. Ông chủ cười, nụ cười đôn hậu, xua tay, tiền nong gì, xin ông bà và các cháu cứ tự nhiên, lấy được bao nhiêu thì lấy, ai lại bán thứ này bao giờ. Vợ chồng tôi già rồi, con cái cứ thích đi làm xa nên chúng chẳng chịu ở nhà thu hoạch giúp, chưa mướn được người làm nên trái chín tự rụng, chứ ngon lắm. Hồi nãy tôi nhắc các cháu đừng tự hái bởi sợ chúng leo trèo dễ bị ngã, vả lại trẻ con không biết sẽ hái cả trái chưa chín, bỏ thì phí uổng.

Chẳng những không lấy tiền chỗ đó, hai ông bà chủ farm Úc còn biếu thêm cho hai cụ Việt một bọc trái ngon, và cười buồn rằng sang năm các cụ có tới thăm thì cũng không gặp chúng tôi đâu, chúng tôi sắp bán farm rồi, chỉ nghỉ dưỡng già, đi du lịch thôi. Hỏi thưa cụ bán được bao nhiêu ạ, cụ bảo được 3 triệu đô Úc. Cụ ông cụ bà đều đã xấp xỉ 80 mà trông rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, niềm nở thân tình.

Gia đình người Việt thăm trang trại Úc - Ảnh: Mười Phương

Ông bác kể tiếp, hồi ở nhà cứ nghe người này người kia nói ở Mỹ, ở Nhật, ở Úc… người ta bày sẵn sạp trái cây, nông sản ngay lề đường, đề giá từng món, có cái hộp đựng tiền bên cạnh, ai mua thứ nào, món gì thì tự nhặt lấy, tự bỏ tiền vào hộp. Tất cả các sạp, “quán” đều tự động như thế, không có lấy một người trông coi, không có ai kiểm soát xem khách hàng đã lấy bao nhiêu món, trả bao nhiêu tiền, hoặc lấy mà có trả tiền không. Hóa ra, sang tận nơi, mắt thấy tai nghe, biết điều đó thực một trăm phần trăm. Có rất nhiều sạp dọc đường đi hàng trăm cây số, cứ mua bán như thế. Chủ sạp tới giờ nào đó thì ra thu hộp tiền và dọn dẹp hàng về, mai lại bày ra phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Về nhà, trò chuyện với cụ hàng xóm người Úc, cụ Úc bảo đó là việc bình thường ở xứ này, mua bán như thế có từ bao giờ thì chính cụ cũng không biết, từ đời ông đời cha đã thế rồi.

Kể xong, ông cụ Việt chép miệng, sao con người ta lại thật thà, trong sáng, tốt bụng, không tham lam, đàng hoàng tử tế thế không biết.

Tôi nghe chuyện xứ Úc người Úc, lòng bỗng ngậm ngùi. Hôm qua hàng xóm nhà tôi bị kẻ gian bẻ khóa cửa hàng rào, cậy cửa nhà dắt mất chiếc xe máy vừa mua cho con gái mới đậu đại học. Thế là cháu lại phải đi xe buýt hoặc tự chạy xe đạp, chờ khi nào bố mẹ dành dụm được tiền mới có thể mua xe khác. Lại nhớ cũng nhà gần đó, cô chủ nhà tính bản thiện, ngày nào cũng đổ đầy một bình inox 20 lít nước lọc hoặc trà đá lạnh để sẵn trước cửa cho người cơ nhỡ khát độ đường. Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại mất cái bình, cả những bình được móc dây xích cột vào gốc cây nó cũng cắt xích lấy mất. Cứ hở ra thứ gì là mất thứ ấy. Nói chi thùng tiền không người trông coi ven đường thiên lý giữa đồng không mông quạnh.

Than ôi, xứ ta suốt gần hai phần ba thế kỷ xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, liệu biết đến bao giờ mới có được những người như người cũ như ở nước Úc xa xôi kia? Phẩm chất yêu nước, căm thù giặc, làm chủ tập thể, tinh thần quốc tế vô sản... đều có cả, có vẻ ai cũng thấm nhuần, nhưng chỉ thiếu sự tử tế, tự trọng, thật thà, không tham lam... của một người bình thường. Dường như cả hệ thống chính trị, tuyên giáo, tuyên truyền, báo chí, văn nghệ… xứ này suốt ngày ca tụng con người mới xã hội chủ nghĩa không bao giờ tự cật vấn về câu hỏi và nỗi niềm đau đáu ấy.

Nguyễn Thông

9 nhận xét:

  1. Chuyện hai cụ già thăm con ở Úc là chuyện thật, đời thường diễn ra hàng ngày của dân Úc hiền hoà, hiếu khách và rộng rãi.

    Dân Nam xin kể chuyện nhà tù phụ hoạ thêm hình ảnh nước Úc qua trại tù mới tân trang Barwon Prison, Tiểu bang Victoria, Australia.

    Nhà tù Barwon giam giữ tù binh nguy hiểm nhứt. Tù nhân có phòng riêng. Trong phòng có giường nệm, gối mền đầy đủ. Có TV, quạt máy, bàn viết, kệ để sách báo,… có cầu tắm, cầu tiêu riêng. Tù nhân chỉ có ăn, ngủ, đọc sách báo, xem TV… và đến giờ ra sân tập thể dục. Thức ăn có nhà bếp lo sẵn đầy đủ chất bỗ dưỡng, hợp vệ sinh. Nhân viên nhà bếp mang bao tay, giữ vệ sinh lúc chuẫn bị thức ăn cho tù nhân. Đau ốm có y tá, bác sĩ chăm sóc và thuốc thang đầy đủ. Bệnh nặng, cần giải phẩu,… tù nhân được đưa vào bệnh viện lớn chữa trị đàng hoàng, miễn phí. Dỉ nhên không bị đánh đập hoặc xâm phạm cơ thể, v.v.

    Ở Úc, nếu còn đi làm lo cho gia đình, không may phạm tội (dân sự) bị tù, mỗi sáng Thứ hai được phép về nhà đi làm và sống với vợ con. Đến chiều Thứ sáu phải vô tù, và sáng Thứ hai lại tiếp tục về nhà đi làm cho đến khi hoàn tất thời gian ở tù thì được tự do.

    Ở tù mất tự do, nhưng có khi sướng hơn ở nhà. Bỡi vậy có nhiều tay sức khoẻ kém hoặc sống một mình, lười nấu ăn, tìm cách phạm pháp nhẹ để bị bắt, đưa vô tù có sẵn chỗ ở, cơm dưng tơi miệng không cần nấu, không cần lo gi cả lại có dịp làm quen thêm vài tay bợm bảy, giang hồ cho vui!

    Sau đây là youtube chiếu hình ảnh nhà tù Úc, so sánh với trường “cải tạo Đại học máu” của Hà nội, sẽ hiểu lý do VN thời “bác” cái cột đèn cũng muốn bỏ nước ra đi!

    Life Inside Barwon Prison, Victoria, Australia
    https://www.youtube.com/watch?v=7sYqSzBJLJs

    Trả lờiXóa
  2. Bọn tôi dân miền nam, sau khi được miền bắc "phỏng dái" thì nghe tuyên truyền ưu việt của con người mới xhcn của miền bắc và qua nhiều đại hội đảng "trí tệ" đã tổng kết nhiều thành tựu xây dựng con người mới VN xhcn, rồi học tập và làm theo... hơn 10 năm rồi. Để đến bây giờ nói thúi ình như vậy sao mấy bác đảng "trí tệ" à!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thông à, thật may mắn, nhờ con, đúng hơn là nhờ hãng của con, v/c tôi được một chuyến âu du dài ngày. Chạm tay vào các thanh thép lạnh của Eiffel, du thuyền trên mọi nhánh bàn cờ của sông Seine, ngẩn ngơ hàng giờ trước cánh cối xay gió chầm chậm quay ở Hà Lan, kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng đài chiến thắng ở Berlin, Đức...Gọn nhất: Các nước họ quá văn minh. Họ quản lý đất nước họ một cách trên cả tuyệt vời. Mình có muốn được như họ thì mấy trăm năm sau nữa cũng không thể, tất cả đã lỡ làng. Đừng đổ hết cho CSVN. Vatican, Mỹ, Pháp, Tàu, Nga, Nhật, chủ nghĩa quái đản Mác-Lê đều góp vào công cuộc bất hạnh hóa đất nước này. Bây chừ thằng CSVN nó sụp, ai cũng ưng cái bụng, kể cả một số không nhỏ đảng viên, cán bộ trong guồng máy của hắn. Nhưng nó sụp thì thay nó bằng cái thằng nào? Đừng mơ màng nghĩ là VNCH nhé. Tôi nói thẳng, đội ngũ trí thức Việt không chấp nhận CSVN nhưng không hề có một triết thuyết chính trị thuyết phục, không hề có một thực lực nhân sự xứng đáng thủ lãnh. Quanh quẩn chỉ tụng ca cái tam quyền phân lập. Đạp cho hắn đổ lúc này để dựng lên một tà quyền của Mỹ, của Tàu? Một cái việc không tạo ra một lực lượng chính trị thuần Viêt đường bệ, trong sáng để CSVN hắn sợ, hắn ngại, hắn bớt tung tác mà cũng không làm được. Chỉ nghe nói, nói và nói. Chẳng lẽ lãnh tụ là Bùi Thị Minh Hằng, là Trần Thị Nga?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác TMĐ thật quá lo xa. Có tam quyền phân lập thì tự nhiên sẽ chọn được người tài. Lúc đầu có thể không ưng ý. Nhưng từ từ sẽ tốt hơn. Các chú bác VNCH chẳng ai nghĩ rằng sẽ về VN hậu CS để làm vương làm tướng đâu ông ạ. Tất cả đều đã già. Chẳng qua các chú bác ấy lo cho sự tồn vong của dân tộc mà lên tiếng. Vì vậy, ông đừng lo ở khoản này. BTMH và TTN là những người phụ nữ can đảm. Tuy rằng, cách biểu lộ chính kiến của họ không hợp với ông và tôi. Nhưng ta cũng nên trân trọng họ. Họ dù chưa thành công, nhưng cũng đã thành những viên gạch lót đường cho nền tự do mai sau.

      Xóa
  4. Luật qui định ký tự mỗi comment, Dân Nam (DN) xin chia comment dài thành hai phần.

    Phần 1

    Định viết một comment ngắn chế độ lao tù và nhà tù Úc rồi không bàn thêm chánh chị chánh em, nhưng thấy ông TMĐ, khuyên Trang chủ Nguyễn Thông Đừng mơ màng nghĩ là VNCH nhé. mà không nêu rõ lý do để Thông và mọi người hiểu và Đừng mơ màng..”. Vì vậy, DN tiếp tục gõ máy nêu thêm vài sự thật, cùng chia sẻ trên diễn đàn này.

    1.0 Nói đến Hoà Lan (Hà Lan), Pháp, Đức… phải nói đến biến cố quan trọng thời Đệ nhị thế chiến. Tất cả các quốc gia vừa nói điều bị bọn Quốc xã đánh giết, tàn phá, cướp bóc kể cả hãm hiếp tơi bời. Riêng Hoà Lan còn phải chịu đựng cuộc chiến giành độc lập của Nam Dương (Indonesia). Nhờ Hoa kỳ và quân Đồng Minh giải vây, đánh sập Đức Quốc Xã và phe Trục Nhựt bổn, những quốc gia vừa nói mới lấy lại độc lập. Từ đó, họ chấp nhận dựa vào Mỹ cùng đứng chung trong các liên minh, thí dụ NATO, “Cộng đồng Than Thép châu Âu”, thể chế này sau đó tiến triển thành “Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Liên minh châu Âu”, v.v. Ngay cả Tây Đức nói riêng và Tây Âu nói chung cũng nhờ Mỹ mở rộng vòng tay áp dụng Kế hoạch Marshall giúp họ phục hưng như Mỹ giúp phục hưng nước Nhựt sau Đệ nhị thế chiến. Đê/ có thêm sự thật, bạn đọc đọc lại bài cũ, năm 2013:

    Chỉ giỏi cãi – của Nguyễn Thông
    http://thongcao55.blogspot.com/2013/07/chi-gioi-cai.html?

    Và comments “So sánh Nhựt và Việt Nam” của DN
    https://thongcao55.blogspot.com/2013/07/chi-gioi-cai.html?showComment=1374466121281#c4361413285637877119

    2.0 Sau phần Tây Âu và Nhựt, thử nhìn lại Việt Nam đồng thời kỳ sau Đệ nhị thế chiến. Vua Bảo Đại dù mang tiếng ăn chơi, nhưng là người yêu nước thương dân, không muốn thấy máu dân Việt đổ vô ích, đã ra công thương với quân phiệt Nhựt và thực dân Pháp. Hai lần đều đạt kết quả thật tốt:

    2.1 Năm 1945, nhận biết tình hình phe Trục sẽ bị phe Đồng minh- dẫn đầu là Hoa kỳ - đánh bại, Bảo Đại đã thương thuyết và được Nhựt đồng ý trao trả Độc lập, Thống nhứt và Toàn vẹn Lãnh thổ cho Việt Nam, không cần tốn một giọt máu. Chánh phủ dân sự Trần Trọng Kim được thành lập theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Anh, Thái Lan,…. Chánh phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim cầm đầu bắt tay lo phục hưng nước nhà. Nhưng chỉ 4 tháng sau, HCM và đcsVN đã lừa bịp lòng yêu nước của người Việt, nổi lên cướp chánh quyền TTK, dẫn đến 9 năm kháng chiến phá nát cơ hội độc lập vừa nói. Ông Hồ, tướng Giáp và phe Việt minh (cộng sản) đã đẩy đồng bào Miền Bắc vào con đường chết thảm, không một chút đau xót hay tiếc thương dân Bắc.

    2.2 Năm 1949, sau khi bị HCM và đám Việt minh lừa cướp chánh quyền, một lần nữa vua Bảo Đại ra sức thương thuyết và được đích thân Tổng thống Pháp trao trả độc lập, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ cho Bảo Đại. Bảo Đại đã cử Tướng Nguyễn văn Xuân giữ vai trò Thủ tướng tạm thời và sau đó chuyển quyền Thủ tướng chánh thức cho Kỹ sư Trần văn Hữu. Thủ tướng TV Hữu bắt tay ngay vào việc phục hưng Việt Nam. Nhưng HCM và phe Việt minh (cộng sản) dứt khoát bác bỏ cơ hội tốt thứ hai này. Họ tiếp tục kháng chiến, dẫn đến trận Điện Biên phủ không cần thiết, nêu không muốn nói đó là trận đánh DẠI DỘT nhứt trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ đó chính HCM mời Pháp trở lại Đông dương, cùng với Pháp chia hai đất nước qua HĐ Genève. Gây cảnh tang thương, chết chóc, đói nghèo và chia lìa dân Việt. (Xem tiếp phần 2)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần 2 – Kết

      Qua vài điểm trên cho thấy, mục tiêu của ông Hồ và đcs không phải yêu nước, thương dân giải phóng đất nước như lời tuyên truyền dối trá của Hà nội. Mục tiêu của ông Hồ và đcs trước nhứt chiếm nửa nước để thảm sát và bần cùng hoá Miền Bắc. Tiếp theo xin Nga Tàu viện trợ tiến chiếm Miền Nam sau này hầu dâng VN cho phe cộng sản Nga Tàu. Nổi bật nhứt là ông Hồ, Lê Duẫn và đcsVN theo lệnh Mao đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng nhằm giúp Mao chiếm trọn Đông dương và vùng Đông Nam Á theo kế hoạch do Mao đặt ra. Và dỉ nhiên VN sẽ thành một tỉnh hay một phần đất của Tàu cộng sau này. Đó là lý do HCM cho lệnh PV Đồng ký công hàm dâng Hoàng Sa và Biển đông cho Trung cộng.

      Qua hai điểm 2.1 và 2.2 trên, câu hỏi được đặt ra: Vua Bảo Đại, Thủ tướng TT Kim, Thủ tướng Nguyễn văn Xuân/Trần văn Hữu, chánh phủ và dân Việt Quốc gia VN có tội với tổ quốc? Hay chính bản thân ông Hồ với cấp lãnh đạo đảng và nhà nước cs Bắc Việt (VNDCCH) có tội với Tổ quốc, với Bảo Đại nói riêng và với chánh phủ và toàn dân Quốc gia Việt Nam nói chung?

      3.0 Năm 1954, đất nước bị HCM cấu kết với Pháp chia hai. Miền Nam tiếp tục với chánh thể Quốc gia VN, nhưng sau cuộc trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại, chuyển sang thể chế Cộng hoà (VNCH). Từ đó, giống như Nhựt, Tây Âu kể cả Tây Đức, Đài Loan, Nam Hàn, … và VNCH cũng dựa vào Mỹ và phe Tự do giúp phục hưng Miền Nam. VNCH dùng tiền viện trợ của Mỹ và khối tự do đưa miền Nam tiến lên hàng tự do, ấm no và thịnh vượng; với Sài gòn là hòn ngọc Viễn đông. VNCH không bao giờ có ý định kéo quân đánh giết và xâm lăng Miền Bắc. Nhưng họ đã bị ông Hồ và đcs Bắc Việt cài cs ở lại Miền Nam, thành lập MTGPMN làm công cụ giúp HCM và cs Hà nội đưa quân vào đánh giết, phá hoại Miền Nam gần 20 năm. Năm 1973, HĐ Paris được chính tay Hà nội ký kết mang lại hòa bình, hoà giải và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam thì cũng chính Hà nội phá bỏ HĐ. Bắc Việt đưa quân ồ ạt vào Nam quyết tâm tàn sát, cướp trắng Miền Nam và trả thủ bỉ ổi đối với dân, quân, cán,chánh VNCH. Với những kế hoạch thâm độc và tiểu nhân, thí dụ đổi tiền, tù cải tạo, kinh tế mới, đánh tư sản mại bản,... để giết dân, quân, cán, chánh và giới tư sản Miền Nam. Gây ra làn sóng vượt biên làm cho thế giới kinh hoàng với hơn nửa triệu người Miền Nam chết trên đường vượt biển, v.v. và v.v.

      Đến đây có lẻ tạm đủ để nêu câu hỏi: Dân, quân, cán chánh Miền Nam VNCH có tội gì đối với Tổ quốc, với nhân dân cả nước nói chung hay đối với đảng csVN, nhà nước VNDCCH và nhân dân Miền Bắc theo HCM nói riêng? Hay là chính HCM, cấp lãnh đạo đảng cs, nhà nước VNDCCH và thành phần Miền Bắc vẫn còn quyết tâm bám đảng mới thật sự có tội với Tổ quốc, với chánh phủ và toàn dân Miền Nam VNCH nói chung?

      Viết comment trên và nêu câu hỏi không nhắm đến mục tiêu thù hận, trả thù, chia rẻ,v.v, nhưng viết để bạn đọc tự đánh giá về VNCH, một thể chế dù bị chiến tranh liên miên, vẫn xây dựng được Miền Nam có Tự do, Dân chủ, Tam quyền phân lập, ấm no, thịnh vượng và văn minh không thua Đài Loan, Nam Hàn, Singapore đồng thời kỳ.

      Cám ơn Trang chủ Nguyễn Thông và bạn đọc.

      Dân Nam
      24/8/2018

      Xóa
    2. Mình sống 21 năm tròn ở miền Nam, sệt miền Nam. Thuyết lý như DN thì mình dốt, xin thua. Còn va đập thực tế thì mình thấm, thấu hơn DN nhiều lắm. Chỉ trao đổi với DN ý này: Không khéo, Anh Thông lại dắt mình và DN đến Đức Khổng Tử. CSVN họ thích bịt sự thật nhưng họ lại không sợ ai nói những điều không sự thật. Thân ái.

      Xóa
    3. Tuổi tôi và ông TMĐ có lẻ không chênh lệch nhau, cùng ở hàng 8 bó (mượn tiếng của ông Hoàng Hải Thuỷ), khi chê khen đều chứng minh rõ ràng chứ không chê khơi khơi như cách ông TĐM viết CSVN họ thích bịt sự thật nhưng họ lại không sợ ai nói những điều không sự thật. Viết vài ba hàng, mượn csVN để lên lớp người khác, đó là cách nói lấy được giống cách nói của dlv, không phải là mẫu người khả dỉ có thể trao đổi hầu dẫn đến sự cảm thông chung. Vì vậy, thay vì viết thêm cho TMĐ, tôi kèm link bài viết sau đây của T/g Nguyễn Thượng Long, mời TMĐ đọc:

      Nỗi buồn Tháng 8 – T/g Nguyễn Thượng Long
      http://danlambaovn.blogspot.com/2018/08/noi-buon-thang-8.html

      Ông NT Long gốc nhà giáo, xuất thân từ cs Miền Bắc, dỉ nhiên cũng đã từng vô thăm Miền Nam sau 30/4/75. Hy vọng sau khi đọc bài của ông NT Long, TMĐ sẽ ngộ ra sự thật, dù bài viết của ông Long chỉ mới nói đến màn đầu thời mùa Thu, tháng 8/1945.

      Vậy nhé TMĐ, hy vọng từ đây cần phê bình hay khuyên nhủ, ông TMĐ chịu khó viết chứng minh rõ ràng chứ không nên viết theo kiểu nói lấy được. Thân mến.

      Xóa
    4. TMĐ mới sống 21 năm tròn ở miền nam đã tự hào lên lớp người khác, tôi đây gần 70 năm sống ở miền nam, thấy việt cộng mấy ông nói lý thuyết thì hay mà làm thì dở ẹt! Não trạng của lũ chăn trâu...

      Xóa