Kết thúc ấy sẽ đúng với mục đích của nhà cai trị. Họ không cần sách báo nhiều người đọc người mua, họ chỉ cần tất cả phải trong vòng kiềm tỏa, ngu dân.
Không tự do báo chí, không tự do xuất bản, lấy quy định của đảng thay cho pháp luật, chế độ này gọi đó là tự do theo kiểu Việt Nam.
Giới báo chí than thở tồn tại ngày càng khó khăn, mất bạn đọc; các nhà xuất bản kêu rêu lỗ lã, sống cầm chừng, sách in ra mỗi cuốn chỉ lèo tèo vài trăm bản, bụi phủ trên quầy sách. Đã chấp nhận vòng kim cô, không dám xé rào như Tri Thức thì than thở kêu rêu cái nỗi gì. Thà như nhà xuất bản của bác Chu Hảo, "thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".
Không dám dứt vòng kim cô thì phải nghe lời ai điếu và kèn đám ma ò e í e tiễn đến bờ huyệt thôi, chẳng thể nào khác được.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét