Tôi là dân, chả có liên hệ gì với đảng, nhưng đảng cứ đòi lãnh đạo tôi, vì vậy muốn thoát ra khỏi “nó” cũng chẳng được.
Thực ra thì những chuyện của đảng, xưa nay dân có góp ý cũng bằng thừa bởi họ không chỉ tự coi là đỉnh cao trí tuệ, mà lại sẵn máu kiêu ngạo cộng sản, nên họ chả nghe ai bao giờ. Nhưng không nói thì họ lại bảo mình ngu, đần, dễ bảo.
Chả là vừa rồi trong bộ máy cai trị xứ này đã diễn ra sự kiện “hợp nhất”, ông tổng bí thư gánh luôn công việc của chủ tịch nước. Cứ như ổng diễn giải, đó không phải là kiêm, cũng không phải nhất thể hóa như người ta (có lẽ sợ mang tiếng là bắt chước), mà là “một người làm hai việc”. Cũng chả mấy ai phản đối, bởi bớt đi một suất lãnh đạo cho bộ máy vốn đã phình to thì phản đối phản điếc gì nữa.
Vậy, sự “kiêm” ấy (tôi cứ gọi bằng cái chữ kiêm cho ngắn gọn, không cần lý luận dài dòng như ông “hai việc”) có tốt không?
Tốt quá đi chứ. Điều chứng minh rõ nhất là kể từ hôm ông “hai việc” gánh vác hai chức tới giờ, công việc cai trị xứ này vẫn cứ trôi chảy, không thấy ông phàn nàn gì. Lúc thì ông chỉ đạo đảng, khi thì ông điều hành nhà nước, mọi sự cứ băng băng, nhẹ như không, thậm chí có lúc còn đùa vui, cười tủm tỉm nữa, chả có biểu hiện căng thẳng gì sất. Mà ông cụ đã 75 tuổi ta rồi chứ không phải đang trung niên tráng kiện như đám hậu sinh, con cháu kế thừa.
Rất nên ủng hộ sự gộp việc trong một người như thế, tạm gọi là “2 trong 1” bởi đó là sự tinh giản biên chế, làm gọn bộ máy cồng kềnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Dễ thấy nhất là hôm ông thủ tướng Pháp râu xồm sang thăm An Nam, bớt hẳn được một cuộc tiếp đón (giá bà chủ tịch quốc hội đừng rình rang nghi lễ nữa thì bớt hẳn 2 cuộc), đỡ được bao nhiêu thời gian, nhân lực, hoa hoét, mà chất lượng cũng không bị ảnh hưởng gì.
Còn nhiều khía cạnh để bàn vụ “kiêm” này, nói chung là rất nên, rất nên.
Ấy vậy nhưng, hình như cả xứ này, cả bộ máy, cả dư luận, chỉ dừng lại ở sự hài lòng đó. Không có bất cứ một ai mở mồm nói cần phải làm gì tiếp theo. Ngay cả cái hội nghị trung ương vừa rồi cũng tinh bàn chuyện giời ơi đất hỡi mà né tránh chuyện sau đây (tôi sắp nêu ra). Chẳng ai nói thì tôi nói. Sực nhớ hồi giữa thập niên 80 khi ông Nguyễn Văn Linh được cất nhắc làm tổng bí thư, ổng hăng hái gây ra phong trào “Những việc cần làm ngay”, cả xã hội cứ rốt rít tít mù nóng hầm hập (rất tiếc là nó mau chóng thành lửa rơm bởi ông Linh chỉ đổi mới có mùa, sau đó lại bảo thủ hạng nặng). Thôi thì bây giờ, đây là việc cần làm, làm ngay, chứ đừng chần chừ gì nữa.
Một ông già 75 tuổi ta đã làm rất tốt “2 trong 1” thì không có lý gì không áp dụng đại trà. Chả nhẽ đám trung niên, trai trẻ, sức vóc dẻo dai, trí tuệ sáng láng lại không bằng ông già. Xưa nay theo cách thường tình, người ta thường thí điểm từ dưới, nếu tốt mới áp dụng rộng ra và lên trên. Nay ông “hai việc” đã chứng minh rằng cấp trên, mà lại là trên đỉnh, làm rất ngon, rất tốt, không lý gì cấp dưới không thực hiện được như thế. Cứ gộp ngay, kiêm ngay, “2 trong 1” ngay đối với bí thư với chủ tịch trên cả nước, cả 63 tỉnh thành, rồi xuống tới quận huyện, phường xã, các cơ quan đơn vị. Lại không tiết kiệm được cả đống ngân sách, dành để chăm lo cho nước cho dân. Đó là chưa nói tới công sở, nhân lực, thủ tục, quy trình…, cái nào cũng có lợi, chống lãng phí.
Việc ích nước lợi dân lợi đảng như thế, không có lý gì để chần chừ, để không làm.
Nguyễn Thông
Bac Thong y kien nhu the khong dung roi---ong Trong bay gio nhu tong thong,gop 2 chuc bi thu va chu tit tu tinh xuong xa lam mot thi khong dung co che cua CNXH---Ong Trong cha ngu nghe theo bac Thong de bi phe truat a---khong duoc phe chu tit tan thanh dau he he ....
Trả lờiXóa