Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Diễn viên hài

Thú thực lúc đầu tôi cũng không có cảm tình với ông ứng cử viên tổng thống Ukraine Zelensky cho lắm, bởi có mặc cảm ông ấy là diễn viên, mà lại diễn viên hài. Bầu ông ấy làm tổng thống, khác gì dân Đại Việt ta bầu anh diễn viên Bắc đẩu Công Lý (chồng cũ của cô Thảo... Mai) làm chủ tịch nước. Thế thì có mà diễn trò cười suốt ngày.

Nhưng rồi dân chúng U Cờ Ren (hồi chúng tôi còn bé, thường hát bài ca về đất nước này, mở đầu là câu "đồng xanh bát ngát mênh mông U Cờ Ren/dòng sông lắng trôi trong xanh êm đềm/bạch dương tươi tốt lá xanh cành vươn bên bờ/là nơi cố hương thân yêu thanh bình..." đã bầu ông diễn viên hài làm người chèo lái để họ "đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác". Tôi có thể nhầm chứ chả nhẽ hơn 30 triệu người Ukraine lại nhầm. Vả lại nước Mỹ từng có vị tổng thống Ronald Reagan lừng danh chẳng xuất thân từ diễn viên đó sao. Vậy thì chúc mừng họ.

Diễn viên thường ăn nói khéo. Ông Zelensky cũng vậy. Nhưng khi ở cương vị tổng thống thì lời nói không phải của diễn viên nữa mà của chính khách. Tôi thích cái sự thiết thực (mà một số người bảo là dân túy) của ông Dê (Zelensky) khi ông đề nghị đừng có treo ảnh ông ở bất cứ nơi nào.

Chỉ một câu cũng đủ hạ bệ thói sùng bái cá nhân phổ biến ở rất nhiều nước, nhiều chính thể, nhất là mấy anh cộng sản. Tôi đảm bảo trong triều đại Zelensky, xứ U Cờ Ren sẽ vắng bặt cờ quạt, băng rôn, kèn trống, đón rước, diễn văn dài dòng, đít cua tràng giang đại hải, thưa thốt ông nọ bà kia, khẩu hiệu giăng đầy ngõ xóm. Vâng, cái bệnh hình thức ấy, dẹp, dẹp ngay, thì đất nước mới phát triển được. Lễ lạt kỷ niệm cho lắm vào, chỉ kích cầu vào túi mấy ông bà cán bộ chứ dân chả ăn bà ăn giải gì.

Thực ra, không phải chỉ ông Dê xứ U Cờ Ren mới biết dẹp thế. Nhớ hồi năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng mới lên tổng bí thư, một trong những việc đầu tiên mà cụ tổng yêu cầu là dẹp hết những băng rôn, khẩu hiệu, màn trướng đón rước khi cụ tới nơi đâu đó làm việc. Thực hiện được đôi ba bận, báo chí ghi nhận, khen nức nở, rồi đâu lại vào đó, lại cờ đèn kèn trống linh đình, như chưa hề buột mồm nói.

Xứ này, cứ nhìn vào chỗ làm việc, tiếp khách thì thấy ngay. Cái ghế ngồi cũng phải bệ vệ, cao to hơn, rồng phượng hơn, uy nghi hơn người khác, thì đừng nói gì tới chuyện không treo ảnh. Có khi không có ảnh thật đó, bởi đã có ảnh của lãnh tụ kính mến rồi, treo thêm nữa ngại đụng chạm, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy "ảnh", thấy dấu ấn cá nhân khoe khoang của các vị ấy.

Vậy chưa chắc, xứ ta và U Cờ Ren, nơi nào nhà cai trị hài hơn.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét