Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn giải phóng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giải phóng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Tiếp quản hay giải phóng?

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 (ngày chứ không phải mùng), cái ngày được nhà nước hiện thời và giới truyền thông của họ gọi là “ngày giải phóng thủ đô”. Ngày 10.10 xưa cũ ấy đã cách nay 70 năm, 10.10.1954, bộ đội vào tiếp quản thủ đô, sau cuộc kháng chiến 9 năm chống quân đội và bộ máy cai trị của Pháp.

Tôi là người kiệm nhời nhưng bướng bỉnh, những gì không đáng nói thì không lên tiếng, nhưng với cái nhố nhăng, sai trái thì không chịu được. Nói ra không phải để hả lòng mình, mà trước hết vì sự thật, vì sự tử tế của con người.

Thời lứa tôi đi học, ở trường cũng như trên báo chí truyền thông (hồi ấy đâu có nhiều, chỉ vài tờ báo do đảng và nhà nước quản lý, nhất là báo Nhân Dân và đài phát thanh, chưa có tivi-đài truyền hình), cứ nói tới sự kiện này, ngày 10.10.1954, chỉ có cách gọi duy nhất “ngày tiếp quản thủ đô”, “ngày tiếp quản Hà Nội”. Cách gọi đã nói lên đúng bản chất sự việc, đúng sự thật lịch sử. Ngay cụ Hồ cũng diễn đạt như thế, báo Nhân Dân cũng nói thế, viết thế. Tôi đố ông bà nào tìm được tư liệu gốc thể hiện rằng cụ Hồ nói/viết là “ngày giải phóng thủ đô/Hà Nội”, hoặc báo Nhân Dân thời điểm lịch sử đó viết “ngày giải phóng thủ đô”. Con người ta không ai sai hoặc đúng hoàn toàn. Cụ Hồ và báo Nhân Dân có thể sai điều gì đó, nhưng trường hợp này thì hoàn toàn đúng. Cãi lại cụ, cố ý làm sai lời cụ là vô phép, vô lễ, coi thường người trên. Nếu học cụ, trước hết hãy học ngay sự chính xác này, chỉnh sửa ngay thói tự ý xuyên tạc lịch sử.

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Cần biết lắng nghe và sửa sai

Cách nay 69 năm, ngày 10.10.1954, những người lính Pháp cuối cùng xếp hàng ngay ngắn rời khỏi Hà Nội, theo lối cầu Long Biên do chính họ xây dựng, để về Hải Phòng tập kết 300 ngày chờ rút hết về nước. Nay ở bãi biển Đồ Sơn vẫn còn di tích bến Nghiêng, nơi quân Pháp xuống tàu hồi hương.

Pháp rút, quân ta vào tiếp quản thủ đô Hà Nội trong sự chào đón của nhân dân. Đoàn xe chở tướng Vương Thừa Vũ - Chủ tịch Ủy ban quân chính (quân quản) Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội đã cùng bộ đội vào nội thành qua 5 cửa ô một cách hòa bình, không một tiếng súng nổ nào. Nhạc sĩ Nguyễn Thành và thi sĩ Tạ Hữu Yên viết "Khi đoàn quân tiến về mùa thu ấy/Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường". Trống vang như ngày hội lớn chứ đâu phải vào để đánh nhau. Ngày 10.10 được lịch sử gọi bằng cái tên chính xác với thực tế, “ngày tiếp quản thủ đô”. Lứa chúng tôi khi học phổ thông (từ lớp 1 tới lớp 10) sách giáo khoa và lời thầy cô, lời cán bộ đều ghi rõ, nói rõ là “ngày tiếp quản thủ đô 10.10”.

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

Lễ quê

Tối 13.5, tivi đang phát trực tiếp khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng nhân 68 năm "Hải Phòng giải phóng" - 13.5.1955.

Làm công phu hoành tráng phết. Có tiền thì làm gì cũng được, chỉ có điều những tỉnh nghèo không nên bắt chước.

Cái này cần góp ý:
 
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp thua. Theo hiệp định đình chiến, toàn bộ quân Pháp tập trung về Hải Phòng (do có cảng biển) trong thời gian 300 ngày để lần lượt về nước. Không còn đánh nhau ùng oàng chi nữa. Về cơ bản, Hải Phòng cũng như toàn miền Bắc đã có hòa bình. Ngày 13.5.1955 thì Pháp rút hết, người lính cuối cùng rời khỏi bến Nghiêng ở Đồ Sơn còn được người ra tiễn vẫy tay tiễn. Ai không tin cứ mở Google coi lại phim tư liệu. Chế độ mới hoàn toàn làm chủ cuộc sống, thay cho người Pháp và bộ máy cai trị cũ.
 
Lâu nay, các nhà viết sử mậu dịch, cũng như bộ máy cai trị được sinh ra từ chiến tranh cứ thích dùng những từ ngữ đao to búa lớn, gọi là giải phóng thủ đô (1.10), giải phóng Hải Phòng (13.5). Cần nói thẳng ra, chiến tranh đã chấm dứt bằng hiệp định đình chiến, hai bên đã giải giáp, không đánh nhau chí chóe nữa, "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa", thì sự thực chỉ là tiếp thu, tiếp quản, trao lại cuộc sống cho nhau một cách hòa bình, nên không thể gọi là "giải phóng".

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

Ngày "giải phóng"

Hôm nay, ngày 10.10 tây (ngày chứ không phải mùng, bởi mùng chỉ dùng cho âm lịch, cho nên bắt trẻ con hát "mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn..." là sai), liên quan tới sự kiện xảy ra ở Hà Nội cách nay 68 năm, 10.10.1954.

Chính trị và lịch sử xứ ta đang cố tình xuyên tạc, bóp méo sự kiện này để trang trí tô vẽ cho nhà cai trị. Thậm chí hôm nay trên một tờ báo còn dựng chuyện "Giải phóng thủ đô: Phá tan âm mưu trao trả một thủ đô tan hoang xơ xác" nhưng đọc cả bài chẳng thấy người Pháp có âm mưu cụ thể gì cả. Cần nói thẳng với đám tuyên giáo ngu ngốc, nếu người Pháp muốn phá, dễ ợt, chả còn chỗ cho ông to bà lớn ngự trong tòa nhà phủ chủ tịch bây giờ đâu, nói chi những chỗ khác. Ngay cái chùa Một Cột, lâu nay cứ nói quân Pháp chủ ý phá, cũng cần xem lại.

Những người chứng kiến sự kiện xảy ra năm 1954 ở Hà Nội, năm 1955 ở Hải Phòng hiện giờ còn nhiều, lịch sử khách quan trong con mắt họ khác hẳn với lịch sử mậu dịch, lịch sử quốc doanh, lịch sử bị bóp méo được tô vẽ bởi những nhà vẽ sử, và nhất là đám thủ lĩnh chính trị.

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Giải phóng

Thôi thì với miền Nam nói chung, những nhà lý luận cổ hủ, những tư duy bê tông của bên thắng cuộc cứ thích gọi là "giải phóng miền Nam" thì cũng đành chịu họ, chứ biết làm sao. Định kiến tưởng như chắc khừ ấy sẽ tự mất sau khoảng 2 chục năm nữa.

Nhưng với quần đảo Trường Sa chơi vơi giữa biển Đông, thì phải khác. Cần hiểu rằng, tất cả những ai, dù phía bên nào, ra nơi ngàn trùng đó để bảo vệ, gìn giữ chủ quyền của đất nước đều đáng được tôn vinh, ca ngợi, cần được hưởng chế độ chính sách như mọi công dân yêu nước. Phải nhấn mạnh, họ ra đó để giữ nước chứ không phải ra đặt ách cai trị, nên không có gì phải giải phóng. Dùng chữ "Giải phóng Trường Sa" như lâu nay là hoàn toàn sai. Nếu giải phóng thì phải là giải phóng Hoàng Sa đang bị bạn vàng Tàu cộng chiếm đóng trái phép.

Suốt gần nửa thế kỷ, sự thành kiến với "chính quyền ngụy" đã khiến nhà cai trị mắc sai lầm rất nghiêm trọng, đối xử tệ hại với những người có trách nhiệm với đất nước.

Đã đến lúc phải xem xét lại và thay đổi, bỏ thứ tư duy bên thắng cuộc ấy đi, phục hồi quyền lợi cho những người hiến thân vì chủ quyền biển đảo đất nước.

Các cơ quan báo chí truyền thông, và nhất là ban tuyên giáo, cần biết động não, đừng khư khư như ông từ giữ đền nhỏ nhen bảo thủ kiểu bấy lâu nay.

Nguyễn Thông



Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Giải phóng

Trong ngôn ngữ Việt, vốn từ tiếng Việt, thì "giải phóng" là từ gốc Hán Việt.

Giải có nghĩa là hành động cởi bỏ sự trói buộc, cởi trói, chia gỡ ra, tách ra, làm cho thoát khỏi. Hành động này do chủ thể thực hiện trực tiếp chứ không nhờ vào yếu tố khách quan.

Giải sầu là cởi bỏ sự sầu muộn, giải buồn là tìm cách thoát khỏi nỗi buồn. Giải phẫu là tháo mở cơ thể ra bằng cách mổ (phẫu), giải thích là làm cho rõ nghĩa một vấn đề hoặc điều gì đó… Một cô gái hờn giận người yêu thì anh chàng phải tìm mọi cách làm nàng bớt giận, gọi là giải hờn.

“Giải phóng” là hành động cởi bỏ sự trói buộc, xiềng xích, sự đè nén để đối tượng nào đó được phóng thích, tự do, thoát khỏi sự nô dịch, chiếm đóng. Cụ học giả Đào Duy Anh trong “Hán Việt từ điển” giải thích ngắn gọn đó là “hành động mở thả ra”.

Như vậy, đã nói giải phóng tức là phải nói tới hành động mạnh mẽ để tháo buộc. Quân đội miền Bắc khi vào Nam đánh nhau được chính quyền miền Bắc gọi là quân giải phóng, tức là vào để cởi bỏ sự trói buộc cho đồng bào miền Nam dưới “ách đè nén của Mỹ ngụy”. Có tuyên truyền thế mới tạo được vẻ chính nghĩa, khiến người ta lên đường lao vào chỗ chết mà không ngần ngại. Việc kéo quân lính, xe tăng vào Sài Gòn được coi như sự giải phóng. Khi xưa Nguyễn Huệ kéo quân ra bắc, đánh nhau với giặc Thanh xâm lược, tiến vào thành Thăng Long, sau mấy trận đấu quyết liệt ở Ngọc Hồi, Đống Đa… thì vào kinh thành là giải phóng. Thi sĩ Ngô Ngọc Du viết “Một trận rồng lửa giặc tan tành/Chúng vội cướp thuyền hòng chạy trốn/Đầy thành già trẻ mặt như hoa/Chen vai thích cánh cùng nhau nói/Cố đô vẫn thuộc núi sông ta” ghi lại cảnh giải phóng thành Thăng Long thật ấn tượng.