Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Nhắc nhở các chị nội trợ nhưng phải làm cả việc của đàn ông

Có nhẽ chưa bao giờ người lao động, người bình dân bị nghỉ nhiều ngày như trong đợt dịch Cô Vít này. Các cô giáo, viên chức, công nhân, thậm chí những người làm công, những chị osin, giúp việc cũng không tránh khỏi dịch, phải nghỉ dài ngày. Ít nhất cũng là từ sau Tết tới giờ, mà không biết sự nhàn nhã bất đắc dĩ ấy kéo dài tới bao giờ.

Người nghỉ thì xe cũng nghỉ. Ấy là tôi nói tới chiếc xe máy, phương tiện đi lại phổ biến của người lao động, người nghèo. Hồi xưa, ai có xe máy đều là người khá giả, được coi giàu đằng khác. Bây giờ cái xe máy là đôi chân, nghèo cũng phải sắm, không có nó khác gì bị cụt chân, trói chân.

Khổ nỗi nó khác xe đạp. Xe đạp nếu chủ nghỉ 1 năm nó cũng chả sao, có khi chủ còn lau lọt bóng ngời treo lên như đồ kiểng. Còn xe máy, nhất là loại xe thông thường, xe cũ, xe rẻ, nếu không chạy một tuần là chết ặt, bởi nó có… cái bình ắc quy.


Theo nguyên tắc, muốn đề xe (khởi động) thì bình phải đủ điện, phải mạnh. Bình yếu, nó chỉ xè xè phạch phạch, máy không thể nào nổ được. Mà cũng theo nguyên tắc (chứ không phải lý luận), bình chỉ được nạp điện khi xe hoạt động. Xe để lâu không chạy, bình yếu dần, có khi hỏng hẳn.

Nhiều chị không rõ điều ấy, thấy đề không được đành dắt cục cưng nay thành cục nợ tới thợ. Gặp thợ tốt thì họ tìm cách đề nổ giùm, bình yếu quá thì họ sạc lại, chỉ lấy chút ít tiền công. Chẳng may gặp mấy anh vòi, cứ một hai bảo phải thay bình, thế là mất toi mấy trăm bạc, có khi vớ phải bình dỏm.

Vậy nên, dù ở nhà lâu, ít có việc ra ngoài, tuân thủ lệnh “ở nhà là yêu nước, ở nhà khi tổ quốc cần” thì cũng nên cứ vài ba ngày một lần dắt chiếc xe ra cửa, quay ống pô ra ngoài, đề, nổ máy cho nó chạy một lúc, hoặc lòng vòng tí chút gần nhà (nhớ đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm), cái bình điện sẽ không bị liệt, đỡ phải mất mấy trăm nghìn. Các chị nhớ nhé.

Còn nếu nhà đã có đàn ông thì chả nói làm gì, nhắc cũng thừa.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: