Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Chuyện Xuân Ba xài in tơ nét

Nói gì thì nói, y là một trong vài đứa giỏi nhất lớp văn K17. Nhưng giỏi không có nghĩa không có dở, thậm chí cực dở. Y cũng vậy. Điều may mắn cho y là không phải dở về tư cách đạo đức lập trường cách mạng lý tưởng cộng sản… mà về trình độ tin học in tơ nét (internet).

Cứ so sánh thế này. Nếu cả nước bây giờ đang hăng hái làm cuộc cách mạng 4 chấm 0 theo chỉ đạo của ông Phúc (chả biết lão Phúc ấy có biết tí gì về công nghệ thông tin không, hay cũng cỡ thằng Ba), những đứa nhì nhằng nhất cũng phải đạt 2 chấm hoặc 2 phảy rưỡi chấm 0 thì thằng Ba nhà K17 mình tôi nghĩ mới lấy bằng hoặc chứng chỉ trình độ 0 phẩy 5 chấm 0. Thế mà cứ… nhơn nhơn coi trời bằng vung.

Thực ra, y là một trong số rất ít của K17 ta tiếp cận sớm nhất lĩnh vực công nghệ thông tin. Hồi năm 90 gì đó, tôi đã đọc trên báo Tiền Phong một vệt bài y viết về chuyến đi Mỹ và mấy nước châu Âu, ngồi poọc ba ga “xe” của ông Phan Văn Khải. Làm báo ở nhà thì muốn viết lách tác nghiệp sao cũng được, chả ma nào thèm để ý, nhưng ra ngoài thì hơi lăn tăn chút thể diện, và bất tiện nhất là ôm theo mớ bút giấy lách cách trong thời đại kỹ thuật số. Y kể, thằng con giai, tôi nghĩ chắc thằng Việt Đông, vừa đi Úc về, nó bảo thày nó, thày ơi để con mua cho cái láp tốp (laptop). Y vặn thằng con, láp tốp là thứ chi chi, cu con giải thích là cái máy vi tính xách tay ấy, để thày đi tác nghiệp cho tiện. Thày chỉ việc gõ bài rồi gửi về ngay trong ngày, cả ảnh iếc nữa, không cần phải đợi tới cuối chuyến về tới Hồ Xuân Hương mới nộp. Y sướng quá, giục con mua ngay. Nó lại huấn luyện cho vài đường cơ bản, thế là y chính thức bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật then chốt.


Kể từ đó, trong rất nhiều chuyến xuất hành xuất ngoại về sau, hai món vật bất ly thân của y là điếu cày và láp tốp. Vợ lo điếu cày, con lo láp tốp. Nhất mày. Vênh phải biết. Khi đám phóng viên sừng mỏ khác vẫn cắm cúi viết tay thì y trịnh trọng đặt máy lên bàn, lườm thiên hạ suốt một lượt, rồi mới lạch tạch lạch tạch. Y chỉ thua có thằng Nguyễn Anh Tuấn tổng biên tập Việt Nam Nét, thế mới kinh.

Y cũng kể, do viết tay quen nên một lần xách máy sang Mỹ, lại đếch nghĩ mình có máy, bỏ quên luôn ở khách sạn. Khi hồi huơng, máy bay vọt cao mấy cây số mới sực nhớ, phải nhờ lão Nguyễn Xuân Hiển trùm hãng máy bay Việt nhờ người tới khách sạn lấy gửi về. Đúng là tay mơ chơi công nghệ vẫn có điều khác thiên hạ.

Về sau có nhẽ y đã quen dần nên không thấy phàn nàn chi chuyện xài máy tính, láp tốp nữa. Chỉ có điều kiến thức về mạng mẽo của y vẫn lơ mơ lắm. Này nhé, một dạo tôi thấy trên Phây búc có cái tài khoản Xuân Ba, có nhẽ vợ hoặc con cháu nó lập giùm cho. Tôi mừng hú, lẩm bẩm thằng ni được được, cũng cách mạng kỹ thuật như ai. Vội vàng xin kết bạn. Chờ dài cổ hết tháng lại năm, cứ yên tĩnh như nhà có đám, chả bóng chim tăm cá gì. Hóa ra lập rồi nhưng y đếch biết mở biết dùng. Thế là tan một cuộc cách mạng từ trứng nước, không cần thế lực nào đàn áp.

Rồi một hôm tòi ra cái địa chỉ Phây búc tên Trịnh Huyên. Sau chuyến đi Sầm Sơn tháng 10.2018, thằng Huyên vào nhà đứa nào đó còm kiếc lăng nhăng. Hình như thị Đạm bẩu có ai biết Trịnh Huyên là đứa chết mẹ nào không, nó vào đây ăn nói linh tinh nè, đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi dò tìm, hóa ra Trịnh Huyên là y, tôi nhắn cho các mụ ấy, bảo rằng chúng mày ạ, Trịnh Huyên là thằng Ba đó. Các bà, bà nào cũng lè lưỡi, không tin trên đời lại có thằng cha vơ chú váo mang tên Trịnh Huyên.

Rồi mãi thì tôi cũng lôi được y vào nhóm K17, mới đây thôi chứ đã lâu liếc gì. Có y, vui hẳn. Ngày xưa, triều đình luôn cần những anh hề, chọc cười để vua tỉnh táo mà lo việc nước việc dân. Tôi và cụ Tạ Thông làm hề K17 nhưng không có khiếu, cười như mếu, bị mắng hoài. Giờ có y, nó đưa đầu ra cho người ta gõ, hai thằng tôi như trút được gánh nặng.

Lại nói chuyện trình độ tin học cỡ ông Phúc của y. Hôm 17.2 vừa rồi kỷ niệm chiến tranh biên giới chống Tàu cộng, y giở lại những bản viết vội, ghi chép thô những ngày nóng bỏng ấy. Y đưa lên phây, ai đọc cũng thích. Chỉ có điều, y nhầm số 41 năm thành 42 năm. Trình độ in tơ nét cao tới mức muốn sửa lại mà đành chịu. Y đành viết thêm cái tút nữa, độc lập với tút trước, phân trần rằng thì là mà, 41 chứ không phải 42. Tới cái tút này, ai đọc cũng cười. Thằng Văn Công Hùng, bạn của cả y và tôi, nhắn cho tôi, ông ạ, hóa ra ông Ba nhà mình đéo biết sửa.

Vụ 0 chấm 4 còn bộc lộ rõ nữa ngay sáng nay 3.3. Y về làng Lon Việt Yên Vĩnh Lộc. Trên đường khứ hồi Hà Nội, y chụp được cái ảnh bà cụ già rất thương. Ảnh ấn tượng, đầy cảm xúc. Buồn cười ở chỗ, y đưa ảnh lên một tút riêng, sau đó viết chú thích lên tút khác, hình như không biết phải làm thế nào cho hai thứ ấy gắn bó với nhau trong một. Đứa nào coi cũng khúc khích cười. Đúng là trình độ in tơ nét ngoại hạng.

Chọc y thế thôi, chứ y mà giận, lại cả xóm K17 xúm xít vào năn nỉ, mày ơi, mày đừng bỏ chúng tao nhé, nhé. Mày cứ về Vĩnh Lộc quét sân quét nhà xong, lại lên chơi với chúng tao nhé.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Bài viết hay, dí dỏm. Đọc mà cứ cười tủm tỉm. Cám ơn tác giả Nguyễn Thông.

    Trả lờiXóa
  2. Loại cán bộ kiểu này thấy đầy rẫy trong cơ quan!

    Trả lờiXóa
  3. thời 4.0 mà nhiều người còn đang ở trình 0.4

    Trả lờiXóa