Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Ép làm người tốt

Điều hầu như ai cũng thấy, là cứ vài ba ngày, thậm chí liên tục, thủ tướng Phúc lại họp với ban chỉ huy phòng chống dịch Vũ Hán, còn gọi là COVID-19. Dân chúng ghi nhận sự tích cực và trách nhiệm của ông. Mỗi lần họp đều cập nhật thông tin, đề ra những hành động mới, chứ không phải khề khà ngồi nói dăm ba câu, vỗ tay khen nhau rồi kéo đi ăn mừng cuộc họp thành công tốt đẹp.

Sáng 15.5, ông Phúc cũng họp, chính ông đặt ngay vấn đề "không được vận động, ép dân ký đơn từ chối nhận sự hỗ trợ của chính phủ". Vụ này diễn ra ở nhiều nơi, cộm nhất tại Thanh Hóa, một tỉnh giàu tài nguyên nhưng nghèo nhất nước. Tiếng dữ đồn xa, tới nay đã vài tuần, bây giờ cụ thủ mới đề cập, nêu ra, mới chỉ đạo xử lý là khí muộn.

Nhưng muộn còn hơn không. Khi ông Phúc nói không được thế này, không được thế nọ tức là ổng đã nhìn thấy sự thực, thấy có tình trạng ép dân, bức bách người nghèo. Những kẻ làm sai làm bậy đều trong bộ máy chính quyền, cần lôi cổ chúng ra. Sáng nay đọc báo, thấy chúng đổ cho trưởng thôn. Đèo mẹ, chúng khôn lỏi, bởi trưởng thôn do dân bầu, chỉ như anh loong toong, không nằm trong hệ thống chính trị. Đổ cho trưởng thôn tức là dân làm sai với nhau chứ cán bộ không hề sai. Thay dân phạt dân chứ không thể thay cán bộ phạt cán bộ.


Ông Phúc nghe chúng nó quanh co lếu láo thế có xuôi tai không. Tôi nói thật với ông, tôi cả đời không dám ăn cắp, tơ hào của ai thứ gì, chịu khó làm ăn nên cũng có tí đồng ra đồng vào mua ấm chè điếu thuốc, nhưng lúc dịch diếc khó khăn thế này, đồng tiền eo hẹp, dù chưa đến nỗi “nghèo bền vững”, chỉ cận nghèo quanh năm rau cháo, nếu được nhà nước trích ngân sách giúp cho vài đồng tôi cũng chẳng chối từ. Nhà nước thông cảm cho chứ có phải mình đòi hỏi, xin xỏ lợi dụng đâu. Tiền nhà nước do mình cũng tham gia đóng góp tạo lập, nay nhà nước trích ra giúp lại mình chứ có phải lấy của nhà từ thiện nào. Tôi sẽ ngửa tay nhận mà không xấu hổ. Lại càng không sĩ diện ra vẻ ta đây “nghèo mà trong sạch” biết nâng niu tất cả chỉ quên mình. Tôi cam đoan với ông Phúc, phần lớn người nghèo được chính phủ quan tâm cho tiền đều nghĩ như tôi, chứ không muốn làm vật tế thần cho thành tích của đám cán bộ. Còn cái anh Lê Xuân Quang hộ cận nghèo nào đó ở Thọ Xuân, Thanh Hóa cứ khăng khăng giả nhời báo chí là tự nguyện không nhận, chả có ai ép buộc cả, thì đó là cá biệt. Mà tôi cũng nghi lắm, anh ta tốt tới mức rất đáng nghi. Nghi cả tivi báo chí trong căn bệnh xây dựng điển hình.

Ông Phúc nên căn vặn chúng nó (đám cán bộ), rằng các anh vận động dân, ép dân không nhận là để làm gì, có ý đồ gì. Nếu cứ như cái đơn mà chúng thảo sẵn ép dân ký vào, rằng để nhường cho những hộ khác nghèo hơn, thì cớ sao những hộ nghèo hơn ấy lại không nằm trong danh sách trợ cấp của chính phủ. Tiền bạc đã có định mức, không phải cứ nhường nhịn thì người khác, hộ khác sẽ được nhiều hơn. Định giấu bợt hộ nghèo để lấy thành tích chăng? Hay định ép dân không nhận rồi đem về ủy ban chia nhau? Hay là cố tình chia rẽ dân với chính phủ? Nói chung, vụ này rất mờ ám, chả có gì tốt đẹp như một vài tờ báo tung hô.

Ông (thủ tướng) nên cưa đứt đục suốt vụ “từ nguyện ép” này, cho bọn cường hào mới biết thế nào là lễ độ, là chính phủ liêm chính.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét