Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Một phiên tòa

Gọi là phiên tòa cũng được bởi nó có nhiều yếu tố của tòa án như chủ tọa (chánh án), kiểm sát, luật sư, bị cáo (vắng mặt)…, nhưng bảo không phải tòa cũng được bởi nó giống như cuộc họp biểu quyết của những cán bộ đảng viên cầm đầu cơ quan pháp luật cao nhất xứ này.

Đó là “phiên tòa” xử vụ án Hồ Duy Hải, y án tử hình, vừa kết thúc chiều 8.5.

Đây là phiên tòa điển hình cho nền tư pháp xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là xử theo định hướng, theo chỉ đạo chứ không cần luật.

Gọi là tòa nhưng những người có trách nhiệm, cụ thể là 17 vị thẩm phán cao nhất nước (hội đồng thẩm phán), tụ tập với nhau biểu quyết chứ không phải nhằm mục đích xét xử, dưới cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng chánh án tối cao, sếp-thủ lĩnh của 16 vị kia.

Cho tới nay, kể từ khi xảy ra vụ giết người ở Bưu điện Cầu Voi (H.Thủ Thừa, Long An), đã 11 năm trôi qua. Hồ Duy Hải bị cáo buộc tội giết người, nhận án tử hình. Nếu như giống các tử tù khác tội rõ trắng đen, có nhẽ anh ta bị thi hành án lâu rồi chứ không phải lằng nhằng chờ chết tới bây giờ. Tức là có vấn đề gì đó chưa ổn về mặt pháp luật, thậm chí có người còn bảo có sự can thiệp về tâm linh nên mới thế. Việc xác định đúng người đúng tội là cần thiết, nhưng không làm rõ được những khúc mắc nghi ngờ, mà vội vàng biểu quyết y án, quyết định giết một người (lần quyết định cuối cùng), quả là quá hấp tấp, không thuyết phục, dù quyền hành lần này đã lên tới cấp cao nhất.

Cho tới nay, chưa ai dám nói hẳn Hồ Duy Hải bị oan sai, nhưng yếu tố sinh ra oan sai quá nhiều, cớ gì phải nhanh nhảu giết người. Những vụ án oan tử tù ông Chấn, ông Nén chưa đủ làm những vị cầm cân nẩy mực pháp luật mở mắt, giật mình, cẩn trọng hay sao. Kết luận Hồ Duy Hải là thủ phạm, y án tử hình, lôi Hải ra bắn (thi hành án), nhỡ sau này điều tra lại, xác minh Hải bị oan, có đền được mạng không, hay lại rơi vòng luẩn quẩn kiểm điểm sâu sắc, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Một phiên tòa rất kỳ quặc, xử kín không ra kín, hở không phải hở, công khai mà dấm da dấm dúi. Cũng có đủ thành phần này nọ nhưng chốt lại chỉ cần 17 vị thẩm phán mặc trang phục sặc sỡ diêm dúa gật gù, chứ viện kiểm sát, luật sư, bị cáo… chả là cái gì, chả có tác dụng gì.

Ngay cả việc cho một ông, ông Nguyễn Hòa Bình, người từng tham gia đóng dấu án tử hình lên người Hồ Duy Hải, lại ngồi vào ghế chủ tọa để kết luận bị cáo có đáng tội hay không, là rất vớ vẩn. Ở đây, nói thêm điều này, không biết có phải ông ta tự nguyện ngồi ghế nóng, hay do bị buộc, nhưng rõ ràng đương sự Bình đã chơi canh bạc thua 100%. Xử Hải án tử sẽ bị dư luận lên án, đám đông phẫn nộ, quật cho nát đám cỏ gà. Còn nếu bảo là có oan sai, cho điều tra lại, chả khác gì tự vả vào miệng mình, chôn vùi sự nghiệp của mình. Kiểu gì cũng chết, nhất là trước đại hội đảng của ông ta.

Lúc đầu, họ còn làm màu, cho phép luật sư Trần Hồng Phong vào dự, được báo chí nhất loạt khen ngợi là lần đầu tiên ưu việt thế này thế nọ, là minh chứng cho cải cách tư pháp. Ngay sau đó, họ lại tùy tiện chỉ cho luật sư dự 20 phút cung cấp chứng cứ, rồi đuổi thẳng ra khỏi tòa. Hôm sau nữa, họ lại đổi ý bảo muốn dự thì dự nhưng không cho nói cho nói gì. Nhà cai trị chỉ lợi dụng luật sư để lấy tiếng chứ thực ra có coi luật sư là cái đinh rỉ. Luật sư xứ này chỉ có tác dụng trang trí cho đẹp tòa, đẹp dư luận, đẹp bộ mặt nhà cai trị. Cũng như son phấn với kỹ nữ, vậy thôi.

Tôi hoàn toàn không bênh Hồ Duy Hải nếu như có đủ chứng lý chắc chắn khép tội Hải. Nếu điều tra lại, tìm ra đủ chứng cứ khiến Hải không chối được, thì án tử vẫn còn nhẹ. Giết người dã man mà chỉ chịu chết bình thường thì nhẹ quá. Người xưa nói sát nhân giả tử, ác giả ác báo, có luật nhân quả. Linh hồn 2 cô gái chắc chắn sẽ không tha cho kẻ giết mình. Hải mà là thủ phạm, sớm muộn cũng lòi ra sự thực, có mà chạy đằng giời. Nhưng khi chưa lòi, đã vội chụp tội chết cho Hải, thì đó là sự cẩu thả, tùy tiện, vớ vẩn của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa.

Những vụ phức tạp thế này mới thấy cần có người tài giỏi như Bao Công, xử khiến ai cũng tâm phục khẩu phục (chứ không phải bị chửi như đang xảy ra). Còn không, chỉ trông đợi ở trời, trời sẽ có mắt, cứu được người vô tội (nếu vô tội), trừng trị được kẻ giết người và cả những kẻ định giết người một cách tùy tiện.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét