Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Thói giả dối

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào tôi thấy thói giả dối trắng trợn lên ngôi như thời này. Giả dối thì lúc nào cũng có, nhưng giả dối nghênh ngang, giả dối leo tận lên nóc thì có nhắm mắt cũng vẫn hình dung nó đang diễn ra thế nào.

Sẽ có người nhân danh bảo vệ này nọ, nhân danh đạo đức (mà chả hiểu đó là thứ đạo đức gì) thách thức, kiểu rằng đừng có vu vơ thế, hãy chứng minh đi. Thì chứng minh.

Khi cả nước đang lao đao chống dịch viêm phổi Vũ Hán, tính mạng con người treo đầu sợi tóc, dẫu có làm hết sức mình còn chưa đủ tử tế, thì có những kẻ thay mặt cơ quan nhà nước trắng trợn ăn tiền mua máy cứu chữa người bệnh. Cái máy giá chưa đầy 2 tỉ đồng, chúng đôn lên 6, 7, gần 8 tỉ đồng, chênh lệch khủng, chấm mút chia nhau đồng tiền tội lỗi bẩn thỉu từ nỗi đau của dân chúng, cộng đồng. Chuyện xảy ra không chỉ ở một vài tỉnh thành mà phổ biến nhiều nơi, cứ như có tập đoàn ăn chia điều hành. Đó đã là điều khốn nạn. Và khốn nạn hơn nữa, khi sự khốn nạn bị phát giác thì chúng giả dối, quay ngoắt trắng trợn phân bua, cãi chày cãi cối, lấp liếm rằng máy mượn, mới chỉ thỏa thuận, chưa mua bán gì. Đó là sự khốn nạn thứ 2. Chưa dừng lại ở đó, hình như “người ta” sợ rút dây động rừng, xấu chàng hổ ai nên vụ việc “ăn không chừa một thứ gì” ấy đang có vẻ bị chìm vào quên lãng, hòa cả làng. Là sự khốn nạn thứ 3. Ba tầng khốn nạn trong một vụ việc, trời còn chả chịu thấu nữa là dân.


Cũng liên quan tới dịch, chính phủ thương dân nên quyết định trích ngân sách 62 nghìn tỉ đồng để cứu giúp dân trong cơn hoạn nạn khó khăn. Sự này cần ghi nhận điểm son cho chính phủ. Nhưng tiền có về tới tay dân không, bao giờ về, nhận như thế nào, bao nhiêu… lại là chuyện khác. Đám cán bộ ở Thanh Hóa có ép dân không nhận tiền hay không thì chưa dám chắc, tuy nhiên chúng đã giở trò ma mãnh, giả dối bậc thầy. Các cụ xưa bảo “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, dân xứ Thanh vốn đã nghèo (nghèo tới mức năm nào chính phủ cũng phải trợ cấp, xuất gạo cứu đói; từng nổi danh nghèo với câu “ăn rau má, phá đường tàu”; từng có cả chính quyền cấp giấy chứng nhận cho dân đi tha phương tứ xứ hành nghề ăn mày…), có nhẽ nào chê tiền chính phủ. Cứ cho là không thiếu những người tử tế dù nghèo vẫn cao thượng nhường suất tiền cho người khác khó khăn hơn, nhưng nhường đồng loạt, đại trà như ở các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa… thì khó tin lắm.

Lợi dụng cả sự khốn khó, cao thượng của dân để thỏa mãn căn bệnh thành tích, để tô vẽ những hào quang này nọ, đám cán bộ, có sự đồng lõa của đài truyền hình VTV, đã hả hê trước cái đói của dân. Nhẽ ra phải giải thích với dân rằng đây là tiền chính phủ giúp bà con, cứ nhận đi, thì chúng lại xui khôn xui dại cho dân ăn bánh vẽ vẻ đẹp tâm hồn, ôm bụng đói. Chúng khăng khăng dân chúng tự nguyện nhường tiền nhưng lố bịch nhất là dân chỉ việc điền vào cái đơn tự nguyện đã được chúng thảo sẵn. Khi được hỏi sao lại có mẫu đơn tự nguyện lố bịch thế, chúng quanh co giải thích rằng do nhiều người nghèo không biết chữ, ít chữ, không biết viết này viết nọ nên chính quyền thông cảm phải làm giùm. Khốn nạn, đã nghèo tới mức không biết chữ mà còn bị ấn bút vào tay đồng ý ký tên tự nguyện nghèo. Lại nhớ tới cái vụ chị Dậu điểm chỉ vào đơn tự nguyện bán con bán chó cho nhà nghị Quế. Lại nhớ sau tháng 4.1975 rất nhiều gia đình ở miền Nam phải làm đơn “tự nguyện hiến nhà” cho chính quyền theo mẫu sẵn để lếch thếch sụt sùi bồng bế dắt nhau đi kinh tế mới, hoặc để được xuất cảnh đoàn tụ gia đình. Ký vào đơn tự nguyện dâng hiến nhà mà nước mắt chan hòa xót xa căm giận.

Đấy, chúng nó cứ làm sai, rồi lại uốn éo quanh co “sửa chữa sai lầm” kiểu giả dối như vậy, nhơn nhơn cái mặt quan phụ mẫu bao giờ cũng đúng, đã tạo nên thứ bản chất của bộ máy cai trị này. Cũng chả khác gì cuộc sống còn vô vàn bi kịch, mà vụ Đồng Tâm là điển hình, nhưng người ta vẫn giả dối ngạo nghễ rằng mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên đất nước mình.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Vụ nhân khống giá máy xét nghiệm vi-rút Vũ Hán lên gấp đôi, gấp ba, của quan chức CDC ở một số tỉnh thành (Nhân chứ không gọi Nâng; Nâng thì độ cao đưa lên bị hạn chế), liền sau đó chuyện trộm cướp hèn hạ
    này có thể bị lộ nên mỗi nơi trí trá mỗi cách. Rồi vụ việc được khéo khôn đục đáy thuyền cho xuồng chìm. Sửng sốt khi vụ Đồng Tâm được giải thích qua quít như con nít. Bức xúc đó còn đang nóng thì những con người tử tế lại phải kinh hoàng trước chuyện nhân giá vật tư dập dịch trong lúc quốc nạn. Được mục sở thị một cách mãn nhãn những thảm kịch, bi kịch, hài kịch xã hội lúc tuổi xế chiều, xúc cảm chai sạn dần. Và moi óc để tìm một chút ý nói tốt, nói vào cho chế độ nhưng cũng đành chào thua!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bởi tâm của anh TMĐ xấu thì tìm đâu ra cái tốt của người khác

      Xóa
  2. Cám ơn chú vẫn còn tâm, kiên nhẫn viết. Mỗi khi đọc bài mà buồn đến nặng ngực, tự nhủ lòng không muốn biết và không đọc nữa, vậy mà vẫn tiếp tục bị chúng làm nẫu người.
    Chú à "Đói cho sạch, rách cho thơm" dường như là ngôn ngữ nước ngoài nên bọn đầy tớ không khả năng hiểu được!
    Mạng, vá hoài và cũng đã không có chỗ cho miếng đắp mới. Dù hoài cổ, tiếc nuối nhưng đành phải thay áo mới thôi
    Chúc chú an toàn khoẻ mạnh trong mùa đại dịch

    Trả lờiXóa