Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Chuyện trồng cây

Thật đau lòng. Ngày 26.5, buổi sáng, khi học trò Trường cấp 2 Bạch Đằng quận 3 Sài Gòn đang ngồi ngoài sân chơi bời ăn sáng thì cây phượng to đổ ập xuống, đè chết một cháu, gần 2 chục cháu khác bị thương.

Chiều hôm trước, trời mưa to, gốc cây đã lỏng. Khi cây vật đổ lộ ra cái gốc trụi lủi, không có lấy một mẩu rễ cái, còn đám rễ chùm cũng đã bị chặt tỉa hết để người ta xây bồn xung quanh cho đẹp. Thân cây cũng đã mục bên trong. Thì đâu còn rễ nuôi thân mà chả mục.

Tội nghiệp các cháu bé. Tai họa chả biết đâu mà tránh, nhưng nghĩ giận con người, những người nhớn. Chính họ gián tiếp góp phần cướp đi mạng sống và sức khỏe của các cháu.

Đã từ lâu, xưa lắm rồi, con người sống với cây xanh. Không có cây thì thánh thần cũng chết chứ nói chi người. Cây là lá phổi, bầu dưỡng khí, nguồn oxy, bóng mát, máy điều hòa nhiệt độ… cho người. Hồi tôi còn bé, không nhớ kỹ lớp 2 hay lớp 3, có học bài thơ về cây xanh, rằng “lá cây là lá phổi/cũng hít vào thở ra/cành cây thường vẫy gọi/như tay người chúng ta”. Anh trai tôi mới học lớp 5 nhưng đã thông thạo giảng giải rằng ban ngày cây nó phả ra oxy cho mình thở, đến tối khi mình đi ngủ thì nó mới nghỉ mệt, nó thải ra khí các bô níc (carbonic) vì vậy không nên ngủ dưới gốc cây ban đêm. Công nhận hồi xưa chưa có máy móc hiện đại, mạng miếc, 4 chấm không chấm khiếc gì, chỉ có sách và thầy cô giáo, nhưng trẻ con biết được nhiều điều rất cơ bản, là thứ kỹ năng sống mà bọn trẻ bây giờ rất nghèo nàn.


Phải nói thẳng ra, dạo trước, dù ở nông thôn hay đô thị, con người ta rất thích, rất chăm trồng cây. Trẻ con nông thôn, chả cần phải người lớn hoặc thầy cô giáo nhắc nhở, cũng không cần đợi phát động phong trào, chiến dịch, cứ rảnh là trồng, thấy đất trống là trồng, có cây con là trồng. Trồng cây như một niềm vui, sự thích thú, và điều rõ ràng nó đem lại lợi ích. Người làng tôi suốt những năm 50 - 70, ngay cả khi đói kém, chiến tranh, bom đạn, lúc nào cũng trồng đủ loại cây, cả làng cứ xanh mướt. Những loại cây lấy gỗ lấy bóng mát thường được trồng nhất là xoan, bạch đàn, phi lao, xà cừ, bàng. Rồi trồng nhãn, dừa, chanh cam bòng bưởi, ổi, mít. Không để sót khoảng đất nào ven đường, bờ kênh, góc ruộng. Vườn thì đương nhiên kín đặc những cây là cây.

Cây là thứ kỷ niệm khó quên. Thày tôi trồng mấy cây xoan ven đường, ngay sát sân nhà. Tới mùa hoa xoan tháng 3 tháng 4 ta thì thôi rồi, cả khoảng trời tím ngát. Nhưng tôi ghét hoa xoan lắm, vừa quét cái sân xong, quay qua quay lại nó đã rải đầy hoa. Hèn chi ông anh tôi khôn, chỉ giành phần thái rau lợn và rút rơm. Lại hì hục quét, vừa khua chổi vừa lẩm bẩm ông thì ông chặt mày có ngày. Tới khi nó ra quả, từng chùm lúc lỉu trông như chùm nho bây giờ (nói bây giờ bởi cả thời niên thiếu nào có biết nho là gì, chưa từng được ăn quả nho, chưa hề trông thấy nó, chỉ nhìn tranh vẽ trong sách giáo khoa thôi, tới sau 1975 vào Sài Gòn mới được nhấm nháp lần đầu tiên). Quả xoan tròn tròn nhưng hơi dài, (cho nên có mặt trái xoan) to bằng viên bi, dùng làm đạn bắn súng cao su thì tuyệt vời, khỏi phải nặn đất sét. Lá xoan xanh biếc nhưng rất độc. Bà chị gái tôi trong đội nuôi bèo hoa dâu (thứ bèo mà anh Phạm Tuân đi dép cao su đem lên tàu vũ trụ chả hiểu để làm gì) của hợp tác, cứ khi nào bèo bị sâu là về lấy lá xoan băm nhỏ ra rắc lên ruộng bèo, sâu lăn ra chết hết.

Xoan là họ cây thân thẳng, hình như gỗ nó có chất gì đó khiến bọn mối mọt không bao giờ dám bén mảng. Năm 1968 khi cây xoan đã to hơn 4 vòng bàn tay, cao vút, thày tôi bèn hạ xuống, ngâm bùn dưới cừ suốt 3 tháng, sau nhờ chú Chung đóng cho chiếc giường tây. Tôi cứ nghĩ thầm đó là món quà cưới mà thày tặng cho bu sau gần 3 chục năm lấy nhau. Chú Chung kế bên nhà tôi nhưng làm thợ mộc ngoài cảng Hải Phòng, khéo tay lắm. Chiếc giường xoan chú đóng trông thật tây mà thanh thoát, cứng cáp, đánh véc ni nâu bóng. Tới giờ nó vẫn còn y nguyên, ngạo nghễ với tuổi 52, bọn mối mọt kẽo kẹt nghiến răng trên xà nhà suốt chừng ấy năm chỉ đứng ngoài chắp tay lạy nó bằng cụ, đố đứa nào dám thả dù mò xuống. Vừa rồi em gái tôi bảo nhà mình cái gì có thể bỏ được chứ chiếc giường xoan này thì còn mãi mãi với đời con cháu. (còn tiếp)

Nguyễn Thông








2 nhận xét: