Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Già và trẻ

Phàm đã là người lãnh đạo, thế nào cũng nói nhiều. Càng làm to càng nói nhiều, tới mức lải nhải điếc tai.

Chả riêng gì xứ An Nam ta, đâu đâu cũng thế.

Các ông bà ấy, nhất là mấy cụ cộng sản, lúc nào cũng ra rả đề cao tuổi trẻ, tuổi thanh niên sôi nổi, tuổi trẻ là tương lai đất nước, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội... Chỉ thiếu điều họ bảo tuổi trẻ là giời, thánh thần phật tiên.

Theo họ, tuổi trẻ làm được đủ mọi thứ, nhưng chỉ không được làm lãnh đạo, bởi non, yếu, không có kinh nghiệm, thiếu chín chắn, và đặc biệt thiếu thứ quan trọng nhất là... tuổi già.

Cứ phục vụ cống hiến cho tốt đi, bao giờ già, cho làm lãnh đạo.

Lãnh đạo là để dành cho tuổi già, dù ngu, lẫn, lú, lẩy bẩy, ngô ngọng, pác kin sơn, an giai mơ, đái ướt quần. Nếu già quá rồi thì sẽ có quy định về trường hợp đặc biệt. Nói nôm na, ông đéo nhường cho đứa nào.

Vậy nên, đừng dại nghe các vị ấy tán tụng tuổi trẻ thế này thế nọ. Chỉ vẽ vời làm màu thôi, diễn thôi.

Thà cứ như bên Triều Tiên, phát xít, độc tài, thô tục, nhưng nó dám dùng người trẻ. Già mà linh tinh, chết với nó.

Tôi có đứa người nhà bên Canada, nó bảo bên ấy ông thủ tướng là người trẻ, mọi thứ được ông ấy quyết rất nhanh, dễ chịu lắm, chứ không ề à lừ khừ như ông từ giữ đền bên mình.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét