Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn lãnh đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lãnh đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Ngôi sao sắp tắt

Đại hội xong rồi, không khí im ắng dần, màu đỏ cũng bớt, chỉ còn dư âm của mấy chú ca sĩ dạng Anh Tú nhảy nhót trên tivi, thỉnh thoảng có nhà này nhà nọ phân tích nhận định ca ngợi...

Góp công lớn vào việc đưa cuộc sống trở lại bình thường là đội tuyển U23 và đặc biệt ngôi sao Đình Bắc. Lâu lắm mới có đứa cháu vừa đẹp trai vừa đá hay như vậy, kể từ khi tôi từng coi Ba Đẻn Thế Anh đá cho đội Thể công lúc anh này mới ngoài đôi mươi.

Ông hàng xóm nhà tôi bảo ông không quan tâm đến đại hội bởi đó là việc của người ta, mình không được bàn thì để ý làm gì, ai lên cũng thế thôi. Cổng nhà ông vẫn treo lá cờ đỏ, nhưng là cờ nước.

Tôi thì quan tâm, chỉ có điều về chuyện sau đại hội. Bữa trước tôi trò chuyện với mấy chú, cả chú và tôi cùng ý nghĩ ở “thời điểm nhạy cảm” nên tránh này nọ. Thậm chí một bài tôi khen đại hội đã rất tiến bộ về hình thức nhưng chú đẹp trai như Đình Bắc (thậm chí còn đẹp hơn) cũng bảo rút. Khen mà cũng bị ngại. Thế là tôi dành thời gian nhạy cảm đầu tư vào tiếng Việt, vào lỗi sử dụng ngôn ngữ, cho nó lành, góp phần vào sự thành công tốt đẹp.

Đại hội xong rồi. Giờ thì có chuyện này. Một góp ý hoàn toàn nghiêm túc và mang tính xây dựng. Cả sự thương người, thông cảm nữa.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Quan sự

Làm lãnh đạo cũng là một nghề giữa muôn nghề trong thiên hạ.

Thay đổi người lãnh đạo từ chỗ này qua chỗ khác, việc này sang việc khác là chuyện bình thường, không có gì phải ầm ĩ.

Bộ máy và báo chí xứ này có thói xấu là cứ quan trọng hóa, làm to chuyện những việc bình thường.
Càng tô vẽ, rùm beng, con người càng ảo chứ không thực.

Sống ảo mãi nên không thể sống thực được, kể cả lòng tốt và tài năng.

Cuộc sống và dân chúng đang cần những con người thực chứ không cần người trong nghị quyết, quyết định này nọ.

Thời buổi 4.0, nhẽ ra chỉ cần cái thông báo bổ nhiệm là xong, đằng này rình rang lễ lạt hội nghị, trao này dặn nọ hứa kia, đủ thấy họ chưa bước ra khỏi chính mình, nói chi đột phá, điểm nghẽn, kỷ nguyên mới.

Đó là chưa kể tốn cả đống tiền mua vé máy bay cho các quan làm nhiệm vụ long trọng viên. Dân xót tiền lắm.

Một xã hội đặc sệt quan sự chứ không phải dân sự.

Thông cào (thẳng tính cứ nói thật)

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Lãnh đạo nguồn

Lão em tôi, mấy bạn tôi, người thì nhắc, người thì khuyên, rằng nói gì thì nói, tránh công kích cá nhân, nhé.

Nhưng khổ nỗi, cộng đồng nào cũng do cá nhân tập hợp thành, nên đám đông này, tập thể nọ cũng từ cá nhân mà ra, bảo tránh hơi bị khó. Thế mới biết cộng sản khôn tít mù. Cứ thành tựu, cái hay cái tốt thì do công sức, dấu ấn của cá nhân, còn thất bại, hư hỏng, xấu xa thì thuộc trách nhiệm tập thể. Kiếm được "thằng tập thể" để kỷ luật khó hơn tìm ra bát phở Hùng giữa những ngày đỉnh dịch.

Cho nên tôi rất nghi ngờ dụng ý của trung ương, của đám tổ chức khi đưa mấy tay cán bộ đoàn lên làm ông nọ bà kia. Nó là đoàn thì chỉ biết mùa hè xanh mùa hè đỏ, tư vấn mùa thi, dạy trẻ con tập hát tập bơi, vớt bèo dọn rác... chứ biết gì về quản trị mà nhét ghế lãnh đạo vào đít nó. Có phải định dìm nơi này nọ, ngành ấy ngành kia để kìm hãm chăng.

Thử hỏi, suốt 2 năm dịch bệnh ròng rã, cái Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội do một ông cựu cán bộ đoàn đứng đầu đã làm được gì để đến nỗi người lao động phải lếch thếch kéo nhau chạy trốn dịch như trốn giặc.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Già và trẻ

Phàm đã là người lãnh đạo, thế nào cũng nói nhiều. Càng làm to càng nói nhiều, tới mức lải nhải điếc tai.

Chả riêng gì xứ An Nam ta, đâu đâu cũng thế.

Các ông bà ấy, nhất là mấy cụ cộng sản, lúc nào cũng ra rả đề cao tuổi trẻ, tuổi thanh niên sôi nổi, tuổi trẻ là tương lai đất nước, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội... Chỉ thiếu điều họ bảo tuổi trẻ là giời, thánh thần phật tiên.

Theo họ, tuổi trẻ làm được đủ mọi thứ, nhưng chỉ không được làm lãnh đạo, bởi non, yếu, không có kinh nghiệm, thiếu chín chắn, và đặc biệt thiếu thứ quan trọng nhất là... tuổi già.

Cứ phục vụ cống hiến cho tốt đi, bao giờ già, cho làm lãnh đạo.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Giả dối

Ai còn chưa tin các sản phẩm sử xứ ta thời đại này là giả dối thì tôi cho ví dụ nè:

Hầu như ai cũng biết, những bài phát biểu, đít cua, huấn thị này nọ của mấy ông bà cầm đầu đảng hoặc chế độ là do bọn trợ lý (thư ký, tham mưu, mưu sĩ) viết, cả nội dung cũng như lời văn, từ ngữ, cách diễn đạt... là của chúng nó, vậy nhưng cuối cùng các ông bà lớn, ông bà nào cũng ra sách. Mà tinh sách dày, tuyển tập, toàn tập, công trình lý luận, v.v.. để làm sách gối đầu giường cho đám không đọc bao giờ.

Người ta cố tình coi đấy như một thứ sử, một phần lịch sử. Những tuyển tập, toàn tập Trường Chinh, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng... nói cho cùng, là sự giả dối, báng bổ lịch sử, coi thường những người hiểu biết về chế độ. Sau này, đám sử nịnh lại dựa vào đấy để bịa sử, xem như lời vàng ý ngọc của ông này bà nọ khiến sử càng trở nên giả dối, khó tin.

Chả nói đâu xa, chính bộ máy cai trị này đã từng công khai chuyện ai là người viết điếu văn cụ Hồ, nhưng cuối cùng cứ quy tác giả là ông Lê Duẩn. Ông Duẩn chỉ có công đọc duyệt, góp ý, thêm bớt, và đọc diễn cảm, chứ không thể coi là tác giả của bản điếu văn đó được. Ông Nông Đức Mạnh cũng chỉ có thể nhận bản quyền tác giả cụm từ "trồng cây gì, nuôi con gì" chứ làm sao đòi giành bản quyền tác phẩm với những trợ lý.

Và có một điều nữa cũng nên quan tâm: Loại sách ấy là sự phí phạm vô bổ ngân sách quốc gia, do một cái nhà xuất bản rất vô bổ thực hiện. Đồng tiền thuế của dân đã được ném vào những thứ tào lao, giời ơi đất hỡi đã hơn nửa thế kỷ nay rồi.

Tôi vẫn biết, đòi phải chân thật trong một xã hội giả dối với những kẻ cầm quyền giả dối, bộ máy cai trị giả dối là điều không tưởng, dù vậy tôi vẫn thấy có trách nhiệm phải phăng ra.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Ngược chiều

Hôm kia (8.4) trên cầu Nhật Tân ở Hà Nội có mấy đứa liều. Cầu người ta phân rõ rành 2 chiều xe nhưng chúng bất chấp, cứ chạy ngược chiều (chứ không phải chiều ngược lại), kệ bu tính mạng thiên hạ. Mạng nó, nó còn chả coi ra gì, mạng người khác chỉ là cỏ rác.

Lẩn thẩn, chỉ có vài đứa chạy ngược chiều đã kinh thế, vậy mà có cả những tập đoàn nhân danh này nọ cứ giương cờ lái chiếc xe cà tàng chạy ngược chiều, kệ tính mạng cả gần trăm triệu nạn nhân. Hầu hết thế giới văn minh tự giác đưa xe vào làn đường xuôi chiều tiến nhanh vùn vụt, chỉ còn các bố cứ ưỡn ngực ra chạy ngược chiều, bảo là đi tắt đón đầu. Chả thèm biết sẽ đi đến đâu.

Sực nhớ hồi năm 2012 xảy ra vụ Tiên Lãng chấn động địa cầu, tôi vội về ngay Hải Phòng để tìm gặp anh hùng Vươn nhưng không gặp, may lại được hầu chuyện một yếu nhân đất Phòng, vị đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh. Còn nhớ chiều mưa xuân đó, trong cuộc trò chuyện, ông nhón hột lạc rang nhai rất nghệ thuật, khẽ khàng ngụm bia, cười phớ lớ bảo: khổ nhất là các bố cứ thích cầm lái. Giá mà lái thạo, lại rành rẽ đường, thì cũng tạm cho là được đi. Chẳng hạn mấy anh em ta đòi đi Hà Nội, nói ông tài ơi cho chúng tôi đi Hà Nội nhé, nhưng bố vòng vèo thế nào lại đưa tuột mẹ nó cả xe lẫn người về Quảng Ninh. Tinh chạy ngược chiều. Thế nhưng cứ thích cầm lái. Khổ là khổ ở chỗ ấy. 

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Tư duy lãnh đạo

Xã Bình Hưng có 4 ấp. Bí thư đảng ủy, người đứng đầu về đảng của xã (chứ không phải trưởng ấp nhé) đi làm việc với từng ấp. Ông đảng nhấn mạnh:

-Tại ấp 1, ông nói: Ấp 1 có vị trí chiến lược rất quan trọng, có truyền thống yêu nước và cách mạng, là đầu tàu về các mặt (ý này, ông mượn của trưởng ấp), cần phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển.

-Tại ấp 2: Ấp 2 là đầu tàu về các mặt của xã ta, có vị trí chiến lược rất quan trọng, truyền thống cách mạng lâu đời, tiềm năng, thế mạnh dồi dào, cần phát huy, khai thác.

- Tại ấp 3: Ấp 3 là nơi giàu truyền thống yêu nước, là vị trí địa chiến lược, tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác hết, cần phải là đầu tàu của cả xã.

- Tại ấp 4: Chưa có nơi nào quan trọng như ấp ta, một vị trí chiến lược quan trọng, tiềm năng thế mạnh cực kỳ lớn để trở thành đầu tàu của xã. Đó là chưa kể nhân dân ấp luôn nêu cao truyền thống yêu nước và cách mạng.

Dân các ấp bảo nhau, chúng ta có vinh dự được sự lãnh đạo của robot, may mà xã ta chỉ có 4 ấp, chứ 63 ấp thì nghe chắc điên. Một phó thường dân còn bảo, chả thấy vị nào nhắc đến sự nghèo đói bền vững của cả 4 ấp nhỉ.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Học giả vờ

Hồi bé tôi được nghe, lớn lên được đọc khá nhiều về cụ Hồ. Thày tôi là người kính trọng cụ nên tôi cũng giống thày tôi. Tôi nghe kể nhà nước dành 2 chiếc ô tô cho cụ đi công tác, khi chiếc xe Pobeda hơi cũ người ta đề nghị cụ cho đổi xe mới Volga đen (loại thượng đẳng lúc bấy giờ) nhưng cụ không đồng ý, bảo vẫn chạy được thì chả cần đổi, vả lại cần làm gương về sự tiết kiệm trong khi nước còn nghèo, dân còn khổ. Cụ dùng cái xe đó cho đến khi mất năm 1969.

Bây giờ, hậu sinh của cụ luôn kêu gào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng trên thực tế họ chỉ ép dân học chứ bản thân họ học giả vờ. Bà con thử nhác xem xe mà họ sử dụng để thấy họ học thế nào. Tinh những xe trị giá mấy tỉ đồng, mà thay đổi xoành xoạch. Lại còn tự đặt ra quy định cỡ nào được quyền dùng xe xịn mức nào, ai được xài xe công cho đến chết... Xe Lexus 570 mà Trịnh Xuân Thanh dùng chả là cái đinh gì so với xe của mấy ông học giả vờ này. Nhà báo nào rảnh rỗi, cứ chụp cho dân coi cái ảnh về mấy chiếc xe các ông Trọng, Quang, Phúc, Huynh... dùng hằng ngày là biết ngay sự giả vờ ấy.

Tôi hoàn toàn nhất trí việc học theo gương tiết kiệm giản dị của cụ Hồ, nhưng trước hết các ông ấy cần phải làm gương. Thử đi cái xe do Trường Hải lắp ráp xem nào, người Việt dùng hàng Việt xem nào. Còn nếu không thực hiện được thì nên chấm dứt cuộc vận động đó đi, để dân chúng tự giác học cụ, chứ nói một đằng làm một nẻo khó coi lắm. 

Nhân đây tôi cũng nói luôn, những bố nào cứ thò ra đường là chễm chệ chĩnh chiện trên ô tô nhưng lại gào phải hạn chế xe máy để giảm ùn tắc giao thông thì tôi khinh. Đâu có cái thói thế được.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Chữ liêm của người lãnh đạo

    Chuyện của người ngoài nhưng đang khiến dư luận xứ ta sôi sùng sục. nhưng là sôi khen, đề cao, khâm phục.

    Chả là khi tháp tùng đức ông chồng đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức nước Mỹ theo lời mời của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, bà Ho Ching (phiêm âm thành Hà Tinh) đã thể hiện phong cách, cốt cách thật giản dị, đáng nể. Trong cuộc đón tiếp long trọng tại Nhà Trắng, bà Ho đi bên cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama với nụ cười tươi tắn, tay cầm chiếc ví nhỏ nhắn, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Các nhà báo mau mắn tìm hiểu thì được biết chiếc ví ấy giá chỉ có 11 USD, do trẻ tự kỷ làm, bà Ho mua nó khi đi thăm các cháu.

    Không ít người tỏ ý nghi ngờ, hay là bà “diễn”, bà “biết hy sinh sở thích” để nhất thời nâng cao giá trị mình, làm đẹp mặt chồng (bởi những người làm chính trị khôn ngoan lắm, nhất cử nhất động, từng chi tiết đều có dụng ý cả). Nhưng với ai thì không biết, chứ với bà đệ nhất phu nhân Singapore điều đó chả có ý nghĩa gì bởi đâu phải sang Mỹ bà mới đem theo chiếc ví. Chính các nhà báo vốn rất tò mò và kỹ lưỡng đã khẳng định tiếp sau đó rằng từ khi mua chiếc ví rẻ tiền đó đi đâu bà phu nhân ngài thủ tướng cũng dùng, chứ đâu phải chỉ diễn trong dịp này.

    Vẻ đẹp nhân cách ấy, nói như một công dân Singapore, “Rất ngưỡng mộ phu nhân. Giá trị con người không nằm ở chiếc ví mà ở cách người ta sử dụng chiếc ví như thế nào” (theo báo The New Paper).

    Tôi cho rằng, hàng tỉ người trên trái đất, trong đó có cả tỉ phụ nữ tín đồ của thời trang, đều nhất trí với nhận xét trên. Nếu lọt ra ai đó sinh chút không hài lòng thì có lẽ là những ông chủ bà chủ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci, Hermes, Chanel, Versace, Louis Vuitton… thôi, bởi phu nhân mà ai cũng như bà Ho thì họ sẽ bị mất lượng khách hàng đáng kể.

    Nhắc chuyện bà Ho Singapore, lại nhớ trước đó chút chút dân tình xứ ta xôn xao khen ngài Thủ tướng Anh David Cameron sau khi ông từ chức. Trên mạng đăng tấm ảnh ông tự chuyển nhà, tự bưng bê đồ đạc cá nhân (thực ra là ảnh cũ). Dù có sự nhầm lẫn về thời gian (một sự nhầm lẫn đáng yêu bởi thấy “người tốt việc tốt” là mê) nhưng điều dư luận dân chúng hướng tới chính là phẩm cách của nhà lãnh đạo. Không làm quan nữa thì trở về với đời thường một cách tự nhiên, vẫn giữ lòng mình trong sạch, chẳng thèm mượn hào quang quá khứ để đòi hỏi ngất ngưởng thêm.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Ối giời tiềm năng thế mạnh

Vào dịp cuối năm, các vị lãnh đạo cấp cao, nhất là tứ trụ triều đình thường đi thăm thú tỉnh này tỉnh khác, vừa để nắm tình hình địa phương sau 1 năm, vừa chỉ đạo ban bố những đòi hỏi mới, vừa... Nói chung là rất nhộn nhịp.

Hiện tổng bí thư đảng đang có chuyến thăm mấy tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Chủ tịch nước lên Tây Bắc. Các vị đứng đầu khác chắc cũng sắp trẩy hội lên đường kinh lý. Tôi để ý thấy từ trước đến nay, tuốt tuồn tuột những vị đầu đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội đi đến tỉnh thành nào cũng chỉ trả bài mỗi bài văn mẫu là khuyên địa phương ráng hết sức phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Nếu chi tiết hơn một chút thì vẫn kiểu khuyên nơi có rừng hãy phát huy tiềm năng thế mạnh của gỗ, biển thì tiềm năng thế mạnh của cá, lúa thì tiềm năng thế mạnh gạo, nơi có mỏ thì khai mỏ, nhiều chất xám thì phát huy chất xám, có khả năng xuất khẩu thì tăng xuất khẩu, đông dân thì tận dụng sức người, đồng cỏ thì ráng chăn nuôi, thắng cảnh thì mở du lịch... Đại loại chỉ có thế, chỉ khuyên được như vậy. Nếu kinh lý chín châu mười mường mà nhõn chỉ khuyên được thế, thì chả cần phải ông to bà nhớn, ai cũng nói được, thậm chí hay hơn là khác.