Tối qua chủ nhật, quyết rũ sạch chuyện tầm phào để thảnh thơi ngồi coi... tivi. Chả là lâu lắm không được xem chương trình nào ra tấm ra món. Cũng nghe thiên hạ bàn tới bàn lui cái nhà đài của ủy viên trung ương Trần Bình Minh dạo ni tệ lắm mà có biết nó tệ ra răng. Mà chẳng phải chỉ vô tuyến truyền hình trung ương, mấy đài địa phương cũng thế, mạnh anh nào anh nấy tệ. Dân tình nhao nhác cả lên.
Coi một lúc, rà hết các đài, các kênh, các chương trình, cuối cùng văng tục nho nhỏ một câu rồi trả remote cho con gái. Qua rồi cái thời "nghe đài đọc báo của ta/chẳng nghe đài địch bàn ra tán vào" xa lơ xa lắc. Từ cuộc thực tế tivi tối chủ nhật, mình rút ra 2 điều:
-Phim Trung Quốc, thứ nữa là Hàn Quốc, tràn ngập. Mở hầu hết các kênh, cả trung ương lẫn địa phương, nhất là đài Hải Phòng, chỉ thấy phim Trung Quốc. Chiếu riết phim Tàu, dân ta ghiền, không có không chịu được. Cuộc xâm lăng văn hóa rất nhẹ nhàng, được sự tiếp tay của hệ thống tivi nước nhà. Mình tự hỏi, nếu không chiếu phim Tàu, chả biết các vị ấy sẽ làm gì nhỉ.
-Quá nhiều chương trình truyền hình thực tế, gameshow lôi bọn trẻ vào cuộc nhảy nhót chơi bời, cười nói hỉ hả hi ha. Nhìn tầng lớp thanh niên tinh hoa của xã hội lạc vào mê hồn trận quên đời ấy, mình lo lắm. Có người sẽ bảo ông cứ khéo vẽ chuyện, cái nào ra cái ấy chứ, phải cho bọn trẻ vui chơi chứ, nhưng mình vẫn lo. Thật tình mình muốn nói: các em ơi, đất nước, nhân dân đang còn trăm thứ cần các em để tâm hơn nhiều, hãy bớt nhảy nhót làm duyên đi. Chẳng hạn hãy nghĩ đến anh bộ đội nhà giàn 1 tuần mới được tắm một lần; đến hàng chục vạn bạn cùng lứa tuổi ở đồng bằng sông Cửu Long đang hằng ngày bỏ xứ đi kiếm sống tha phương....
Và giận mấy chục cái nhà đài, từ Trần Bình Minh trở xuống, đã chả giúp mình thì thôi, toàn làm hư bọn trẻ.
Chợt nhớ cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến vẽ bức tranh vân cẩu trong bài
Hội tây:
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải
Thằng bé lom khom nghé hát chèo
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.
Thế thì buồn quá, các ông các bà ạ.
13.8.2012
Nguyễn Thông