Trong nam gọi là đổ thừa, còn ngoài bắc dùng từ đổ vạ. Tức là, biết rằng không phải thế nhưng cứ mồm miệng hàng tôm hàng cá nói lấy được, đổ tại lý do này lý do nọ chứ không phải tại mình.
Lâu nay, nhiều thế hệ cai trị cầm quyền ở xứ An Nam này, được sự xung kích tiên phong của các nhà lý luận (nước ta, thiếu gì thì thiếu, chứ lý luận bao giờ cũng thừa, sung mãn) hay nhắc tới từ “cấm vận”. Mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển, lè phè lạch bạch, thậm chí cả bất công, xáo trộn, bất ổn, họ cứ đổ tất cho “bị cấm vận”. Cấm vận trở thành cái thùng rác mang nhãn hiệu chính quyền, được lấy ra để đổ thừa cho thế lực thù địch, đồng thời che giấu những dở hơi, yếu kém, ngu dốt, bảo thủ, thất bại của nhà cai trị.
Sơ qua chữ nghĩa một chút. Cấm nghĩa là không cho phép, không cho làm (điều gì đó). Cấm cung là nơi vua ở, không cho những người khác tự tiện vào nếu vua chưa cho phép. Ngay cả quan thượng thư, tể tướng, quan đầu triều, hễ vua chưa vời cũng không được tự ý vào. Vua đang ngủ cũng phải đứng ngoài cấm môn (cửa cấm, không cho qua) mà chờ. Cấm địa là đất không cho ai qua lại. Nhiều trụ sở công an thời nay tự biến khu vực của mình thành cấm địa, hễ ai đi đường ngang qua chỗ đó mà vô tình dừng lại (nghe điện thoại chẳng hạn) thì có ngay anh lính tới đuổi như đuổi tà, ngoài ra còn công khai giăng biển báo cấm chụp ảnh, cứ như bên trong chứa kho vàng không bằng. Cấm dục là hạn chế tình dục. Chả hạn hai ông nào đó nói với nhau mày ạ tao bị bị bà xã nó cấm vận, rồi than thở biết sống làm sao đây.
Gần nghĩa với chữ “cấm” còn có chữ tỏa và chữ bế, có nội dung là khóa, ngăn chặn. Ta thường nói bế quan tỏa cảng, chặn cửa, ngăn lối ra vào. Nhớ hồi cuối năm 2018 tôi đi chơi Tràng An, Ninh Bình, thăm đền thờ vua Đinh. Ngay phía ngoài, trên cổng-cửa bắc khu đền thờ đề 4 chữ “Bắc môn tỏa thược” (khóa chặt cửa bắc), ý tiền nhân dạy rằng phía bắc, hướng bắc cứ phải cẩn thận, cửa nẻo nhớ khóa khoáy gìn giữ cho chặt. Xưa là vậy, giờ thì họ quên mất lời các cụ chỉ bảo, cứ mở toang cửa bắc, khiến mối nguy lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.
Vận nghĩa là chuyển động. Vận tải là hoạt động (vận) chuyên chở (tải) hàng hóa hoặc người. Vận mệnh là cuộc đời con người ta cứ tự nhiên bị chuyển động, bị đẩy tới mà bản thân không biết trước được, không tránh được (tương truyền cũng có người biết, nhưng rất ít), còn gọi là số. Vận động trường là cái sân bóng đá, nơi để tập thể dục thể thao. Vận dụng thân tâm nghĩa là ai đó dùng cả sức lẫn ý chí để làm việc cho kết quả.
Cấm vận tức là triệt tiêu, không cho (ai đó, nước nào đó…) được hoạt động bình thường, trong không mở được ra ngoài, ngoài không vào được bên trong. Hành động cấm vận này dùng để trừng trị kẻ địch, đối phương, bắt nó phải tự xoay xở, cho tương xứng với đường lối, chủ trương, hành động của nó.
Điều dễ nhận ra, các quan cộng sản ở Việt Nam và Cuba khi biện minh cho sự chậm tiến, thụt lùi, dậm chân tại chỗ… của mình, đều có ý đổ thừa, do bị cấm vận. Vấn đề ở chỗ, tại sao các vị cấm bị mà người khác, nước khác không bị. Các vị lúc nào cũng hăng hái “trên tuyến đầu chống Mỹ”, chủ trương ai thắng ai, một mất một còn với nó, chả nhẽ nó phải xun xoe lạy lục các vị. Coi nó như kẻ thù, chỉ tính kế diệt nó, thì nó cấm vận cũng phải thôi. Gieo gì thì gặt nấy.
Nhưng nó cấm vận thì mặc kệ nó, cái bọn giãy chết, chấp làm gì. Các vị luôn kiêu ngạo cộng sản, kiêu hãnh độc lập tự chủ, ngẩng cao đầu, luôn cho mình là lực lượng tiên tiến của thời đại, dòng thác cách mạng các vị đang tiến hành sẽ cuốn phăng mọi thứ rác rưởi, sao không tự mình đứng lên, phát triển, coi chúng nó như củ khoai cũ ráy, mà lại cứ đổ tại nó cấm vận. Thậm chí lấy gậy ông đập lưng ông, mình cấm vận lại một phát, chúng lại chả bối rối chết lăn quay ra. Rồi nữa, anh em bạn bè cật ruột cùng chung con đường, lý tưởng tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản của các vị đâu, biến đâu mất sạch, lại để các vị bơ vơ thế. Hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào.
Thực tế cho thấy, chỉ có mấy anh bị thế giới cấm vận chơi với nhau, quanh quẩn ca tụng nhau. Nếu tốt nếu đẹp, nếu sống chân thành thì người ta cấm vận làm gì. Sao người ta không cấm vận Hà Lan, Thụy Điển, Singapore, Thái lan, Mã Lai, Hàn Quốc… mà lại chỉ nhăm nhăm cấm vận Việt Nam (may mà biết điều nên được cởi sớm), Triều Tiên, Cuba, Iran, Venezuela. Ăn ở ra sao để ra nông nỗi ấy.
Tôi rụt rè khuyên mấy ông “Đối diện” và các nhà lý luận cộng sản, từ giờ, để tự bào chữa cho cái sai cái dở của mình, đừng lôi lý do cấm vận nữa, thiên hạ cười cho thối mũi. Cứ kiêu ngạo cộng sản mà tự sướng với nhau, biết đâu có ngày mơ thấy thiên đường.
Nguyễn Thông
mọi vấn đề đều có mặt này mặt khác, nên cần xem xét toàn diện
Trả lờiXóa