Bất luận việc đánh giá bà San Suu Kyi là người thế nào (thay đổi theo thời thế, mỗi lúc mỗi khác) nhưng người dân Miến Điện đang đổ máu bảo vệ nền dân chủ non trẻ của mình, chứ không phải vì cá nhân San Suu Kyi.
Bi kịch nhất của người dân Miến Điện là họ còng lưng làm lụng để có tiền nộp thuế nuôi đám quân đội và cảnh sát, nhưng khi họ đứng lên bảo vệ nền dân chủ (cần như khí trời) thì bị chính những kẻ mà họ còng lưng nuôi nổ súng vào mình.
Miến Điện (cứ cho là) không có dân oan, không có thế lực thù địch, chỉ có người dân đòi quyền sống bị đàn áp man rợ.
Miến Điện là thành viên của ASEAN gồm 10 nước, hầu hết lấy lý do chuyện nội bộ, không can thiệp vào công việc của nhau, chỉ mạnh mồm kêu gọi "hai bên hết sức kiềm chế" ngồi lại cùng thương lượng, trong khi máu dân vẫn đổ hằng ngày. Máu dân lành là thứ rẻ nhất đối với bọn cầm quyền vô nhân. Cái thứ tổ chức lỏng lẻo, rời rạc, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lợi dụng nhau này đã bỏ mặc "bạn" Myanmar lúc khó khăn, tuy mồm và khẩu hiệu lúc nào cũng ra rả về sự đoàn kết gắn bó tương trợ.
Myanmar bi kịch và cô độc. Myanmar đang cần dân chủ. Tuy nhiên không có thứ gì từ trên trời rơi xuống cả.
(Ghi chú: Đọc và tự hiểu, không liên hệ mở rộng gì thêm)
Nguyễn Thông
Làm gì cũng phải nghĩ đến đời sống nhân dân
Trả lờiXóa