Ai đời trước khi sang Mỹ lại mò tới Cuba, hai nước vốn không ưa nhau, chống nhau hơn nửa thế kỷ rồi. Ở Cuba, ông nhà ta lại còn hứng chí tố cáo, đòi bỏ cấm vận, tuyên bố Việt Nam và Cuba sẽ chiến thắng. Thắng ai, thắng cái gì, đến khổ với các bố.
Tháng trước khi bạn sang xin gạo cứu đói, ta rộng lòng cho "bạn" 12 nghìn tấn, giờ ta sang, được bạn trả lễ bằng việc... bán cho 10 triệu liều vắc xin cây nhà lá vườn, thứ chưa được thế giới thừa nhận. Chỉ bán chứ không cho. Chả biết lôi thứ tự cung tự cấp ấy về tiêm chích cho ai, hay lại lôi dân ra thí nghiệm giùm "bạn".
Đi ngoại giao vắc xin, nói trắng ra là đi xin, giống như ông Lê Thanh Nghị xưa chuyên cắp rá khắp nơi, nay chỗ cần nhất là Mỹ; dự họp là phụ, xin là chính, mà lại tố nó, nói xấu nó, lên án chủ nghĩa tư bản, khẳng định đường lối cộng sản đúng đắn, rồi xem liệu có nhà tư bản nào mở hầu bao vắc xin ra cho, đem về được cái gì...
Vẫn biết Mỹ họ chơi kiểu quân tử, không thèm để ý mấy chuyện vặt tiểu nhân nhưng kiểu vỗ mặt nhau, coi thường nhau thì chả hay ho gì. Hậu quả nhỡn tiền thôi.
Vắc xin chưa biết có được mũi nào không, nhưng sự mang tiếng thì đã quá rõ. Tất nhiên, khi ông chủ tịch kết thúc chuyến du hành về, thể nào tivi báo chí mậu dịch chả ca ngợi thành công tốt đẹp.
Tôi chỉ tiếc món tiền vé máy bay nửa vòng trái đất trong khi ngân khố, như ông Phớc nói, đã cạn kiệt.
Nguyễn Thông
Ảnh: Tấm ảnh duy nhất (trên báo NLĐ) chụp cảnh ông chủ tịch tới nơi đặt tượng cụ Hồ (bạn Cuba gọi vống lên là tượng đài) có cả bức tượng bé xíu, còn tuyệt nhiên những báo chí mậu dịch khác, kể cả TTXVN, đều cố né hình ảnh này bởi trông xo xúi quá chứng tỏ các bạn Cuba không hề quan tâm chăm sóc "tượng đài". Cả chủ lẫn khách lại quay... lưng vào tượng để chụp ảnh, chả ra làm sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét