Đang ngồi nghĩ, mẹ kiếp, gắp cái xương chưa bằng nửa móng tay út mà cũng tổn hơn tháng lương hưu, chưa kể tiền đã trả mấy thứ xét nghiệm chụp chiếc hôm qua, chưa kể nó bắt nằm đây đến thứ hai mới thọc que (nó gọi là mổ cho có vẻ nghiêm trọng) thì nhiễm cô vít bỏ mẹ, tự dưng nuốt nước bọt cái ực, thằng xương lại trôi xuống thêm đoạn nữa. Nhà cháu sờ tay lên cổ, bảo đứa bác sĩ trực, mày trả hồ sơ cho tao về, tao đếch mổ nữa. Nó nói không về được, hồ sơ đã làm rồi, không cho về. Nhà cháu bảo không trả tao cũng cứ về, thân tao tao chịu.
Trên đường về, ghé chợ mua bó rau đay, nấu bát canh cho trơn cổ, giống như bôi nhớt Castrol vào, thử coi thằng xương văn cá kia có lì được mãi không, ai cho phép mày tạm trú KT3 ở cổ tao. Nhẩn nha húp xong hai bát ô tô canh, cổ trơn nhẵn, thằng xương chạy mất dép.
Đến thời điểm này, chiều thứ bảy 12.2, đường cao tốc đã thông tuyến, chả còn BOT đau vướng tí nào. Chỉ tốn 12 nghìn rau đay, suýt mất cho bọn bác sĩ nửa chục triệu. Ông em rể nhà cháu, chồng cô Ngọt, cười bảo đám thày thuốc gặp bệnh nhân là mừng lắm, ai cũng như ông thì chúng chết đói.
Chỉ tiếc mỗn điều, đáng nhẽ chiều nay bay ra Phòng, giờ này là tới Cát Bi rồi, nhưng đành phải hủy bởi thằng cá điêu hồng khốn kiếp. Cao Tự Thanh ngày 16 ra, có hẹn ngoài 20 giêng cùng nó đi chơi làng Đường Lâm, đành chịu. Số mình chả mấy khi được chơi nhởi như thằng Ba thằng Tân...
Giày dép còn có số, nữa là người.
Chiều tối 12.2 (mùng 12 tháng giêng Nhâm Dần)
Nguyễn Thông
Đọc bài nầy thấy khá buồn cười cho cái gọi là nền y tế phục vụ của XHCN. Không vào bệnh viện thì thôi, khi vào rồi thì chuyện nhỏ xiu cũng thành to đùng.Đủ thứ từ đao to búa lớn, đủ loại nguy hiểm, đủ loại xét nghiệm mà bệnh nhân phải chấp nhận.Lấy cái xương cá nhỏ ra mà chi phí 5 triệu thì là tội ác chớ không phải trị bệnh giúp dân.Có thấy ngượng không ông BS nào đó khi đọc bài nầy và suy nghĩ sao?
Trả lờiXóa