Giờ nghĩ lại, mình đúng là quân phá hoại. Cái bờ ruộng hợp tác đang ngon lành thế, mình làm vài nhát thuổng, chỉ cốt bắt con rốc, tan hoang bờ vùng bờ thửa, phá hợp tác xã. Nhưng không túm thằng rốc cua đồng ấy thì nhà không có chi nấu canh, ăn canh mùng tơi hoặc rau tập tàng suông mãi chịu không nổi. Hóa ra trên đời cái gì cũng có giá của nó.
Chuyện cũ, thôi, để lúc khác kể. Giờ biên chuyện mới.
Hôm trước, nhà cháu vô tình lích (click) chuột vào cái tút quảng cáo giày dép trên phây (thực ra lúc đầu cũng có ý định mua một đôi loàng xoàng diện tết, sau tiếc tiền nên rụt lại). Thế là suốt từ đó tới giờ, cả trăm trang, trăm địa chỉ bán giày bán dép, thượng vàng hạ cám, loại một hai trăm, loại cả vài triệu, cứ đổ vào phây nhà cháu như tháo cống. Mở ra là thấy gạ mua giày, không khác gì réo “ai mua giày nào, ai mua giày rẻ thì khỏe nào”… Tinh giày là giày, không còn chỗ để đọc điều hay lẽ phải, tin tức thời sự nóng hổi từ mấy ông bà như Văn Công Hùng, Phạm Xuân Nguyên, Trương Huy San, Lê Nguyễn Hương Trà, Kim Dung… nữa. Kiểu ni mà kéo dài, có khi thời sự trời sập cũng chả biết.
Mẹ kiếp, bọn bán giày chúng tưởng mình có 101 bàn chân chắc, chúng nghĩ mình là con rết chắc.
Nói cho thằng cháu nghe, nó còn kể có lần gọi điện thoại hỏi chỗ bán kẹo cu đơ, thế là ngay lập tức phây đầy cu đơ cu mềm, do nó dùng số điện thoái ấy đăng ký phây. Công nhận bọn trí tuệ nhân tạo, 4 chấm 0, bốn chấm khiếc tài thật. Giờ mình đi đâu, làm gì, chơi với ai, thậm chí đang nghĩ gì, thậm chí sắp nghĩ, v.v.. nó cũng biết. Thằng cháu còn bảo cái thẻ tùy thân gắn chíp cũng tác dụng như vậy. Mình gượng cười, tao chỉ ở nhà, tao đèo sợ. Miệng trấn an thế nhưng đầu nghĩ, thời buổi ni, con người như con rốc, có trốn đằng giời.
Mà biên thêm chút: Mua bán trên mạng, rao hàng trên mạng, lúc năm hết tết đến, là chuyện bình thường. Tôi cũng thỉnh thoảng mua, chả hạn vừa rồi mua được mấy bó hương (nhang) bài từ tận Hải Hậu (Nam Định), đúng mùi thơm đặc trưng tết từ hồi ông ngoại sinh thời vẫn cuốn. Còn phần lớn những lần khác bị lừa. Mình dại thì mình chịu, chả trách ai. Giờ đã quán triệt cách mạng, cứ đứa nào bán hàng mà giấu địa chỉ, giấu giá cả (nếu ai hỏi sẽ được nhắn tin riêng), ra giá kiểu đuôi 9 (chẳng hạn 299.000, 899.000, 1.499.000) thì muôn đời chả moi được 1 xu của lão. Lão không thích nghệ thuật bán kiểu ấy, không khác mấy người bán trái cây ven đường, đề giá dạng 15.000/nửa ký, chữ “nửa” thì viết bé tí bé tị. Chưa bán đã lừa. Họ có đủ mọi mánh khóe, chỉ thiếu sự thật thà.
Nguyễn Thông
👍câu kết : họ đủ mọi mánh khóe, chỉ thiếu sự thật thà.
Trả lờiXóa"Chưa bán đã lừa. Họ có đủ mọi mánh khóe, chỉ thiếu sự thật thà"
Trả lờiXóaNhững mánh khóe này họ học từ tư bổn . Số 9 cuối là phát minh của 1 tay tư bổn, còn 1 thứ nữa là 0% interest mà các công ty phát hành thẻ tín dụng hay dùng . Biết con người, khi chỉ xử dụng tiền ảo, thường tiêu quá lố hoặc chậm trễ khi chi trả . Thats when they come in. Nếu chậm chi trả, tiền interest là 10-25% tổng số tiền . 2 tháng trễ, you figure it out, người tiêu dùng có thể mắc nợ cả đời mà không bao giờ trả hết .
Chuyện "nửa" nhỏ xíu, hãy tạ ơn Trời Phật khi họ chưa dùng font Wingdings