Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

Viết ngày 17.2

Quên và nhớ

Đừng đòi hỏi những kẻ gọi cuộc chiến tranh (xâm lược của Nga) ở Ukraine - War in Ukraine là cuộc "xung đột", "chiến dịch quân sự đặc biệt" phải nhớ ngày 17.2, ngày chính đất nước nó bị quân xâm lược Trung cộng tấn công, đánh chiếm, giết chóc, tàn phá.

Nó đã hèn thì trong hoàn cảnh nào, với đối tượng nào cũng hèn.

Lịch sử của nước nó mà nó còn cố tình quên thì làm sao nó ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Ukraine được.

Xét cho cùng, chính nó tự chôn vùi hình ảnh nó trong sự khinh rẻ coi thường chứ không cần bất cứ tác động nào.

Dân, những người dân thực sự, đã không quên lịch sử nước mình, trong đó có ngày 17.2, đấy chính là điều an ủi trong cuộc bể dâu hí trường này.

Cần phải dứt khoát
 
Những tờ báo, đài mậu dịch nào nhắc tới sự kiện ngày 17.2 mà không dám chỉ đích danh bọn xâm lược Trung Quốc, chỉ nói chung chung quân xâm lược, chiến tranh biên giới phía bắc, quân xâm lược phương bắc, v.v.. thì ta cứ tẩy chay, quên nó đi, đừng bao giờ thèm đọc, thèm nghe nó nữa.

Báo chí để cung cấp thông tin, kiến thức đầy đủ, chính xác cho con người, vậy thì với thứ "vừa đéo vừa run" kia, còn chờ gì mà không vứt nó vào sọt rác.

Không đáng 1 xu chứ đừng nói 5 xu.

Một ngày của mấy nghìn ngày căm giận

Ngày mai 18.2, thiên hạ lại quên ngay cái mốc lịch sử buồn 17.2. Cũng không có gì lạ, bởi cuộc mưu sinh cuốn người ta đi, nhất là lúc đời sống, đặc biệt là kinh tế thu nhập đang ngày càng u ám tối tăm, chứ không phải mặt trời rực rỡ hoặc cơ đồ chưa bao giờ được như hiện nay, như có đứa nói phét.

Dân chúng bữa ni còn nhớ đến ngày 17.2 với tỷ lệ áp đảo trên mạng xã hội cũng là sự an ủi rồi, chứ tôi bảo thật, trong thực tế thì chán lắm, có khi chỉ vài phần trăm, còn đám lãnh đạo bặt luôn từ sáng tới giờ, không một lời hó hé.

Nhưng ngay cả chư vị trên mạng sốt sắng tưởng niệm ngày 17.2 của 44 năm trước cũng không mấy ai biết hoặc nhớ điều này: Sau khi quân xâm lược Trung Quốc rút khỏi 6 tỉnh nước ta, không có nghĩa ta đã thắng, đã có hòa bình. Chiến tranh "môi răng" còn kéo dài tới tận năm 1989, tức gần 10 năm sau, số bộ đội hy sinh thậm chí còn nhiều hơn tháng mở màn, nóng nhất là những năm 1984 - 1985, đẫm máu nhất ở mặt trận tỉnh Hà Giang.
 
Chục năm dai dẳng thiệt hại bi thương ấy gần như bị che giấu, ngay cả những người ở Hà Nội cũng không biết. Bạch hóa điều này để càng căm giận bọn Trung Quốc xâm lược, chúng chỉ hữu nghị 4 tốt nỏ mồm, chúng đã bắn giết biết bao người lính trẻ của đất nước ta, mà nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên là một trong nhiều minh chứng.

Nhớ một ngày không đủ. Như thế là phụ bạc máu và nước mắt từng chảy như sông suối những năm tháng ấy trên đất nước này.

Nguyễn Thông



1 nhận xét:

  1. "chúng đã bắn giết biết bao người lính trẻ của đất nước ta"

    Số lính trẻ của đất nước các bác chết dưới tay Mỹ-Ngụy nhiều gấp trăm lần hơn

    Trả lờiXóa