Ông ấy viết về tiết kiệm.
Đó không phải vấn đề mới. Trong máu người dân xứ ta đặc hồng cầu tiết kiệm. Càng nghèo càng tiết kiệm. Chỉ những anh bán giời không văn tự mới hoang phí ném tiền qua cửa sổ Eurowindow. Tôi vốn ngu dại, vụng đường làm ăn kiếm tiền, sống được tới giờ có nhẽ chủ yếu nhờ tiết kiệm; hình như chưa khi nào hoang phí; tiết kiệm tới mức cực đoan, tới giờ vẫn chịu khó tự vá quần áo rách để mặc, dù có thể mua được đồ mới.
Tiết kiệm là quốc sách. Từ hồi bé tí tôi đã nghe những người trong bộ máy cầm quyền xứ này nói thế. Thày (bố) tôi cũng luôn nhắc con cái phải tiết kiệm, đừng bày trò màu mè hình thức, lãng phí. Thày thường bảo lãng phí là kẻ thù của tiết kiệm. Một trăm người tiết kiệm, chỉ cần nửa đứa lãng phí cũng toi. Vì vậy, nhắc tới tiết kiệm phải đặc biệt chú ý tới lãng phí.
Nước ta, từ khi bộ máy thể chế này ra đời, sự lãng phí xa hoa ngày càng nặng, dần thành dịch, thành thứ bệnh khó chữa. Hình như ông bà cấp cao nào cũng hô hào tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ có điều, phải biến lời nói thành việc làm, thành hành vi cụ thể. Đừng có mồm nói tiết kiệm nhưng tay phung phí, coi máu mồ hôi nước mắt nhân dân như rác như bùn.
Xin nêu sự lãng phí đang tràn lan, công khai, khắp nước, mọi cấp.
Tôi thử hỏi các ông bà, vậy mặt trận tổ quốc nó làm nhiệm vụ gì cho đất nước này. Rất chung chung, mơ hồ. Cứ lâu lâu xuân thu nhị kỳ chỉ có mỗi việc hiệp thương chọn người cho đảng để cơ cấu vào bộ máy cán bộ. Thế thôi, tôi chả thấy nó gánh việc gì khác. Nên giải tán cái đoàn thể chính trị-xã hội này. Nó là một phần của bộ máy cai trị tam trùng (đảng, nhà nước gồm chính phủ-quốc hội, mặt trận), ngốn ngân sách kinh khủng. Nó có bộ máy riêng từ trung ương tới tận cơ sở cấp xã. Tiền để nuôi nó cũng đủ chết dân. Nên dẹp. Không kể Trung Quốc và Lào, chỉ còn xứ ta dung dưỡng thứ của nợ này. Những nước văn minh, giàu có chả nước nào có mặt trận mặt triếc.
Hiện đảng và nhà nước đang tiến hành tinh gọn bộ máy, trong đó có việc gom tất cả mọi thứ tổ chức, hội đoàn (trừ đảng) vào mặt trận, không cho phép ở riêng nữa. Ông hàng xóm nhà tôi nói không cần phải thế, cứ giải tán tất, kể cả mặt trận, lẫn đám đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ… Đứa nào muốn tồn tại, được, chỉ có điều tay làm hàm nhai, tự nuôi lấy thân, cấm tiệt bú vào ngân sách. Đâu có cái kiểu bắt ngân sách nuôi, mà không bao giờ công khai đã chi xài hết bao nhiêu.
Những hội đoàn, tổ chức xã hội vẫn cho tồn tại nhưng phải tự lo tài chính, ngân sách không thể chu cấp mãi. Dần dà nữa, đảng cũng vậy. Đừng lấy cớ đó là hệ thống chính trị mà bắt dân nuôi báo cô. Thôi thì đảng cầm quyền đã đi một nhẽ, còn lại mấy cái đoàn đội hội nếu không giải tán được thì tự lo lấy, dành số tiền khủng lâu nay nuôi mấy thứ ấy chi cho quốc phòng, nuôi lính, đảm bảo tốt cuộc sống và thân nhân của người lính, nhất là những người ngày đêm giữ biển đảo. Họ có vững vàng thì mới có sức mạnh chống ngoại xâm.
Nói chung, mọi dạng đoàn thể, kể cả đảng, cứ việc hoạt động thoải mái, chỉ có điều tự lo chi phí hoạt động, đừng xà xẻo tiền thuế của dân, bắt dân phải nuôi. Còn không chịu được thì nên dẹp.
Điều thứ nhì để tiết kiệm, đồng thời chống lãng phí, là bớt ngay, bớt triệt để, thậm chí dẹp tình trạng khẩu hiệu cờ quạt hoa hoét tràn lan. Đừng dẫm vào vết "Lọng cắm rợp trời quan sứ đến/Váy lê quét đất mụ đầm ra" như hồi xưa nữa, chướng mắt lắm. Mấy ông to bà lớn xứ này tiếp khách, chỉ riêng chỗ ngồi tiếp, tiền hoa trang trí chắc cũng phải vài triệu mỗi lần. Băng rôn, cờ xí, khẩu hiệu chăng đầy đường, không chỉ làm xấu cảnh quan, gây nên sự nhàm chán, tầm thường, coi thường, mà cơ bản là cực kỳ tốn kém, đốt tiền như đốt vàng mã.
Mà thực ra đám băng cờ khẩu hiệu ấy cũng là một dạng vàng mã, chỉ có tiền đốt là thật. Dân không được biết kỳ lễ 30.4 vừa rồi tiền đốt hết bao nhiêu bởi người ta giấu biệt, nhưng chắc chắn cực lớn, siêu siêu lớn. Thu chi ở nước này là bí mật quốc gia.
Trong lúc hàng triệu người lao động đổ mồ hôi, công sức, chất xám ra làm tăng thêm của cải, vật chất cho xã hội thì sự lãng phí, xa hoa nên được coi là hành vi phá hoại, vô đạo đức. Người xưa có câu “Tại trên ngồi chẳng chính ngôi/Để cho kẻ dưới chúng tôi lăng loàn”, thiết nghĩ mỗi đơn vị, cá nhân cấp càng cao, quyền càng lớn thì càng cần phải gương mẫu thực hành tiết kiệm-chống lãng phí, dù việc to việc nhỏ, có như thế mới làm gương để mọi người noi theo.
Để tiết kiệm thực sự và có hiệu quả, phải làm ngay hai điều lớn nói trên đã, chứ ở xứ này, thể chế này không thể thành công một sớm một chiều. Chả có ông bà quan chức “quen thói bốc giời” nào chê xe sang, công sở hoành tráng, kẻ hầu người hạ đông đúc rộn rịp, chế độ chăm sóc đặc biệt cả. Tất cả đều là lãng phí, phản tiết kiệm, chống lại quan điểm của ông Tô Lâm. Ông có dẫn ra lời mười cụ Hồ dạy thế này thế nọ cũng chả ăn thua gì với đám ấy chứ nói chi một cụ.
Nhưng ông ạ, tôi gọn như vầy: Hãy dẹp ngay cơ chế bao cấp một cách triệt để, kể cả bao cấp về tư tưởng, thì cuộc sống sẽ khá lên ngay, đẹp đẽ ngay, không cần phải hô lên bất cứ lời kêu gọi, dạy dỗ, cảnh báo nào. Kêu gọi tiết kiệm, nói với dân thì được, chứ với cán bộ không ăn thua đâu, bởi chúng lãng phí trong một bộ máy lãng phí quen rồi.
Nguyễn Thông
"Đừng dẫm vào vết "Lọng cắm rợp trời quan sứ đến/Váy lê quét đất mụ đầm ra" như hồi xưa nữa, chướng mắt lắm"
Trả lờiXóaKhông làm được đâu bác Thông ợ . Cụ Hồ bảo thái độ tiêu cực của dân mình đv Trung Quốc là tàn dư của phong kiến, dân ta đã theo Đảng, theo Bác Hồ đánh đổ phong kiến thì cũng bỏ mấy cái tàn dư ấy đi, có ai bỏ được đâu
"rồi tiền đốt hết bao nhiêu bởi người ta giấu biệt, nhưng chắc chắn cực lớn, siêu siêu lớn"
Tiền cho quyền lực mềm bác ợ, mà tiền cho quyền lực mềm chi bao nhiêu cũng (rất) đáng . Mỹ đó, cắt hết mấy chương trình "quyền lực mềm" dân Việt cả trong lẫn ngoài nước đang kêu gào thoát Trump kìa