Thời nay, thiên hạ rất ngại nói về… công an, đụng chạm đến công an. Thực ra chính tôi cũng hơi ngài ngại, nhỡ “người ta” không hiểu mình thì phiền. Ông em tôi tuy cựu công an nhưng rất tốt, bạn tôi từng quan năm công an cũng rất tốt, bác đàn anh tôi tướng công an cũng cực tốt, nhưng đều có những lần khuyên, cào đâu thì cào, cứ né chỗ ấy đi cho lành.
Vậy tôi chỉ nói ra thực tế vừa trải qua, không có ý chê bai gì, còn các nhà này nhà nọ có lắng nghe, rút kinh nghiệm, sửa chữa hay không, quả thực tôi chẳng nghĩ tới.
Chả là từ ngày 6 - 9.6 ở quận 1 (TP.HCM) chính quyền tổ chức chương trình “Vinh quang công an nhân dân Việt Nam” rất hoành tráng, nghe đâu để kỷ niệm 80 năm ngành “hot” này.
Điều ấy không có gì lạ, bởi việc tuyên truyền, kỷ niệm, chào mừng này nọ là hoạt động thường xuyên ở xứ ta. Kém chi thì kém, chứ những thứ ấy là số 1. Tuyên giáo nước này mạnh nhất thế giới.
Các báo nhà nước tường thuật khá chi tiết mọi hoạt động của chương trình, như phô bày khí tài hiện đại, biểu diễn chống bạo động bạo loạn, tiêu diệt bọn khủng bố, bảo vệ yếu nhân, giải cứu con tin, trình diễn võ thuật siêu đẳng…, nói tóm lại rất sôi động, được bà con chú ý. Đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi lúc nào cũng có người tới coi. Biểu diễn mà không có ai xem thì biểu diễn làm gì.
Chỉ có điều. Vâng, là điều tôi muốn nói ở đây.
Ngày thứ bảy 7.6, tôi có việc phải đi Trảng Bàng (Tây Ninh) với các học trò cũ. Đường xa cỡ hơn 6 chục cây số, khứ hồi xe chạy hết khoảng 2 tiếng đồng hồ. Về tới quận 1 Sài Gòn, bò được vào đường Lê Thánh Tôn thì kẹt cứng. Trên giời dưới xe. Thì ra mọi con đường có thể dẫn ra đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ đều bị chặn, ô tô xe máy muốn xuôi ngã sáu Phù Đổng hoặc tới chợ Bến Thành đã trót chạy vào Lê Thánh Tôn đều chôn bánh, không thể quay lại. Nhích từng gang, thậm chí đứng luôn. Chỉ hơn cây số, tôi ngó đồng hồ thấy mất cả tiếng. Bạn cùng xe bảo không chỉ hôm nay mà hôm qua cũng vậy, ngày mai cũng thế; đâu phải hai đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi chịu cấm tiệt xe mà nhiều đường bị “ngăn sông cấm chợ” như đường Lê Thánh Tôn này.
Hàng nghìn, thậm chí mấy nghìn chiếc ô tô, chưa kể cả vạn xe máy cứ nổ máy bò hơn tiếng đồng hồ, trong mấy ngày, không chỉ tốn nhiên liệu, mà còn đốt thời gian, sức lực, công việc… gây thiệt hại, lãng phí biết bao nhiêu mà kể. Những nhà tổ chức chắc thừa hiểu nhưng điều quan tâm của họ khác với điều dân quan tâm, nên chỉ có dân chịu thiệt. Bạn tôi bảo, cứ cho các ông bà ấy ngồi bó trên xe cả tiếng đồng hồ mới nhích được hơn cây số sẽ biết lễ độ ngay.
Tại sao người ta không chọn một sân vận động để tổ chức, công an tha hồ biểu diễn, cả xe cộ khí tài lẫn người, còn dân ai muốn coi cho vào cửa tự do, tha hồ thưởng thức. Thời công nghệ, quay lại cho hết, phát lên tivi. Tại sao cứ phải giành đường sá, lối đi lại của dân, gây ra những bức xúc, lãng phí, phiền hà. Đường, về nguyên tắc là để giao thông chứ không phải nơi biểu diễn, thích thì chặn, dùng vào việc khác.
Tổng bí thư kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa phiền hà cho dân, nhưng thực tế thì cấp dưới “bất tuân thượng lệnh”, cứ làm ngược lại. Mà chẳng nhẽ bề trên không biết.
Nguyễn Thông
Ảnh: Cảnh kẹt xe trên đường Lê Thánh Tôn quận 1 tối 7.6.25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét