Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Quốc tang (phần 4)

Trong những phần đã lên của loạt bài này, chúng tôi khẳng định quốc tang không phải đặc sản của quốc gia nào, bởi đó là thứ nghi lễ cao nhất dành cho những trường hợp mất mát, tổn thất sinh mạng đặc biệt. Nhiều người chết do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh, nhà nước đều có thể tổ chức quốc tang. Người đứng đầu bộ máy cầm quyền (hoặc không cầm quyền nhưng là dạng biểu tượng, như đức vua, nữ hoàng chẳng hạn) được dân chúng yêu mến, kính phục, biết ơn cũng là đối tượng được quốc tang.

Quốc tang, quốc là nước/quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Đem tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.

Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang, mồ mả cũng rất bình thường.
 
Nói thẳng ra, chỉ những nước cộng sản, theo đường lối xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa, kể từ Liên Xô, Trung Quốc… tới Cuba, Triều Tiên, Lào, Việt Nam thích bày vẽ quốc tang, lăng mộ nhất, trong đó Triều Tiên (Bắc Hàn) số 1. Họ chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại tôn sùng cá nhân cả khi sống lẫn khi chết như thánh như thần. Họ luôn có lý do để giải thích, bất kể có thuận nhĩ hay không.
 
Cuộc sống đã thay đổi mạnh mẽ, chuyển theo thời đại văn minh. Có những thứ, suy nghĩ, quan niệm, lề thói tưởng như nhất thành bất biến, không thể thay đổi, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta… vẫn cần được đổi thay, bãi bỏ. Cần chỉnh sửa ngay quy định đã quá lạc hậu, cổ hủ về quốc tang, thậm chí cả tang lễ cấp nhà nước.
 
Ai thuộc diện quốc tang, tổ chức như thế nào, thời gian bao lâu, ngân sách chi bao nhiêu, mồ mả ra sao, diện tích đất bao nhiêu, chôn chỗ nào, nếu bị kỷ luật hoặc để tiếng xấu thì sẽ làm sao, v.v.. Nên dẹp ngay mấy trò quốc tang dành cho cá nhân không xứng đáng. Dù có là "vua", là tứ trụ ngũ trụ, là bộ chính trị chính em, đã không xứng, không đạt “chuẩn” thì thôi, đừng để người quá cố mang thêm tiếng xấu sau khi chết, dân chúng chê cười, ngân sách hao tổn, chính quyền cũng chả lợi lộc gì.

Quốc tang cực kỳ tốn kém. Cứ nhìn ngó mọi cuộc quốc tang, xa lâu là ông Võ Nguyên Giáp, xa chút thì ông Trần Đại Quang, gần hơn thì ông Lê Đức Anh, ông Đỗ Mười, ông Nguyễn Phú Trọng, gần nhất là ông Trần Đức Lương, tốn không thể tả, cả tiền bạc, đất đai, công sức, niềm tin. Ví dụ, một chuyến bay làm nhiệm vụ chính chở cái quan tài nào có ít tiền, mà tiền ấy nhà nước trả chứ không phải gia đình người quá cố…

Hỡi nhà cầm quyền, các vị nên đọc bài thơ của bậc danh nhân còn nổi tiếng hơn cả vua chúa, cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, trong đó có câu:
"Ấy chẳng qua bận cho người sống
Chết đi rồi còn ngóng vào đâu...
...Đề rằng mấy chữ trên bia
Rằng: Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu".

Chuyện quốc tang, lâu nay các vị trượt vào vết xe đổ quá lâu rồi, giờ hãy đến lúc tỉnh táo, đứng thẳng lại cho tử tế, đàng hoàng. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét