Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Phần khuất chưa được rờ đến

Sau khi chính quyền TP.HCM ban quyết định sử dụng khu đất kim cương tại địa chỉ 1 Lý Thái Tổ, nơi trung tâm của trung tâm thành phố làm công viên, trong đó có xây đài tưởng niệm những nạn nhân dịch Covid-19 (hàng chục nghìn người chết trong 3 năm, hồi dịch tôi chả có việc gì làm nên tỉ mẩn ghi khá đầy đủ, hiện còn lưu), nhìn chung dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để có quyết định đột phá, chống lãng phí, đầy đạo lý tình người, hợp lòng dân này, phải nói luôn công đầu thuộc ê kíp chóp bu thành phố là Trần Lưu Quang (đảng) - Nguyễn Văn Được (chính quyền). Họ mới nắm quyền nhưng trong vô vàn điều “những việc cần làm ngay” đã nhìn ra những ung nhọt tồn tại suốt bao năm trên cơ thể thành phố này, và lần lượt giải quyết một cách nhanh chóng, dứt khoát. Quyết luôn, không bàn bạc, hội họp, ý kiến ý cò nhiều.

Đường xa mới biết ngựa hay, còn sớm để đánh giá chính xác về ê kíp này, nhưng những gì họ đã làm khiến dân chúng hy vọng, đặt niềm tin, chứ không kiểu ù lì, mũ ni che tai, biểu diễn như các ông bà nhiệm kỳ trước trở về trước, ngay cả nhiệm kỳ ông Nên, chứ không cần nhắc tới đám Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, Phan Văn Mãi... Nếu giỏi, can đảm, họ đã không để cục ung nhọt 1 Lý Thái Tổ, khu đất cảng Sài Gòn, sân Phú Thọ, gân gà Thủ Thiêm tồn tại chình ình công khai lâu thế, tiếng than (oan) dậy đất án ngờ lòa mây như thế.

Tôi cứ nói toẹt, bản thân tôi chưa tin ông Quang lắm. Nhiều lần về quê Hải Phòng, đứa tôi dò hỏi người thân rằng ông Quang thế nào thế nào. Phần lớn câu trả lời là chưa thấy gì nổi bật, hay là bị cái bóng quá lớn của Lê Văn Thành, hay là chưa có đất vùng vẫy, anh hùng chưa gặp thời, v.v.. Dân cứ phải nhìn tận mắt những kết quả cụ thể mới chịu, chứ chỉ lý luận, dự án, kế hoạch, chương trình thì kẻ tầm thường cũng vẽ được.

Tất nhiên “nhân vô thập toàn”, chả ai vẹn tròn cả. Tôi nhớ hồi ông Thành tại vị bí thư Hải Phòng trước khi bị rút lên làm phó thủ tướng (thật đáng tiếc, xui rủi cho dân Phòng), có lần tôi cà phê với cô bạn thân là phóng viên cứng cựa của đài truyền hình Phòng, tôi buột mồm khen ông Thành, nhờ ông ta mà đường sá, cầu cống, đường dân sinh, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, phong quang sạch sẽ, nông thôn nói riêng và Phòng nói chung đẹp hẳn. Nghe tôi ca, cô cười hì hì, lão (tức tôi) không biết đấy thôi, ông Thành là trùm xi măng, ông ấy giải quyết được cả đống xi moong tồn kho, lại được tiếng tốt. Tôi về nhà kể lại, em tôi thì bảo tay Thành được, hơn hẳn đám bị thịt. Chỉ tiếc Thành yểu mệnh, và lại sau khi chết lại có cái đám ma rình rang quá khiến thiện cảm của dân bị suy giảm.

Nơi đâu cũng vậy, dân cần những người nói được, làm được. Dân chịu cảnh lý luận thống soái suốt hơn chục năm, lý luận bánh vẽ, tô màu thực tế, ăn thứ tưởng tượng, kể ra quá chán rồi, ngán hơn cơm nếp nát. May mà nó chấm dứt, có lẽ do ông trời sắp đặt. Tạ ơn trời. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét