Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Đèn cù

Báo chí đăng tin thủ đô Hà Nội và một số thành phố, đô thị đang rầm rộ tổ chức cuộc ra quân (xứ này vốn quen với chiến tranh nên thứ gì cũng cứ phải ra quân, chiến dịch, thậm chí xây nhà cho người dân bị đổ nhà ở vùng bị lũ lụt cũng cứ phải chiến dịch) dẹp cho bằng được tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, quyết lập lại trật tự văn minh đô thị.

Thấy bảo các quan chức tuyên bố dứt khoát, mặc cho ai đó phân tích về đặc trưng của nền kinh tế đất nước, về sự cần thiết của kinh tế vỉa hè, về thời quá độ (ối giời, quá độ kéo dài mấy đời người), cứ quyết dẹp, dẹp, dẹp. Nghe rất quyết liệt. Bước vào kỷ nguyên mới có khác.

Nói toẹt ra, tình trạng vi phạm pháp luật, lấn chiếm lòng lề đường kéo dài mấy chục năm rồi, thậm chí nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ từ khi có chính quyền mới - là chính quyền hiện tại.

Hết ra quân vào quân, bao nhiêu phong trào, chiến dịch, đợt này đợt nọ, lần nào cũng cương quyết “tiến lên hàng đầu” nhưng cuối cùng là đánh trống bỏ dùi, ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa, đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo, đổi mới như cũ. Ai còn lạ gì các phong trào kiểu vậy.

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

Lẩn mẩn tuổi già

Mới sáng sớm (16.12.25), điện thoại kêu “teng” một tiếng. Bác Duy - thi sĩ xứ Thanh, Nguyễn Duy gửi cho bài thơ về tuổi già, viết nhân sinh nhật bác í.

Tác giả “Tre Việt Nam”, “Nhìn từ xa, tổ quốc”, “Đánh thức tiềm lực”, “Đò Lèn”... vừa tròn 79 tuổi. Bằng tuổi cụ Hồ, nhưng vẫn sống hiên ngang dù không khỏe lắm, vào ra bệnh viện như đi chợ. Nhớ câu thơ của một nhà thơ Liên Xô viết năm 1969, “Bình sinh đầu ngẩng tới trời xanh/Khuất bóng hồn thơm quyện đất lành”. Còn ông Lành nhà ta thì ca ngợi “Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng/Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay”. Chỉ có điều bác Duy tôi còn lâu mới “vào cuộc trường sinh”. Bằng chứng là hôm 7.12 vừa rồi cụ U80 sát sạt vẫn mò đi Vũng Tàu đàn đúm cụng ly trà cùng với những Trần Tiến, Nguyễn Chí Cư, Lê Huy Mậu... mừng sinh nhật.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

Ăn bẩn

Nhà chức việc ngay lúc này cần rà soát, thanh tra lại tất cả các trường, đơn vị, cơ quan, tổ chức có sinh viên, học sinh, cán bộ nhân viên, binh sĩ tham gia 2 cuộc diễu binh vĩ đại A50 và A80.

Trung ương đã khá đầu đuôi, chu đáo, đàng hoàng chi tiền cho từng cá nhân tham gia sự kiện. Đó là sự đánh giá đúng lao động, công sức, ý thức trách nhiệm của mỗi người. Nhưng đừng có giấu diếm số tiền ngân sách khổng lồ chi ra cho hai dự kiện này. Cần công khai cho dân biết, dù có sự lãng phí đi chăng nữa. Những kẻ tham lam đã lợi dụng tình trạng che giấu ấy để vô đạo đức, tham nhũng.

Chính vậy mà có những kẻ cán bộ lãnh đạo cơ quan đơn vị đã táng tận lương tâm, ăn chặn từng giọt mồ hôi của họ, lại còn leo lẻo cãi, chối quanh chối quẩn, coi thiên hạ không ra gì.

Việc công an ngày 15.12.25 khởi tố tay hiệu trưởng và đồng bọn ở trường cao đẳng du lịch Hà Nội là sự nhanh lẹ, cần thiết, nhưng tôi nghĩ chưa đủ. Xin nhớ rằng, hai sự kiện A quốc gia nói trên có hàng trăm hàng nghìn đơn vị; hàng vạn hàng triệu người tham gia.

Sinh viên đã nghèo, chúng còn cố tình móc túi sinh viên nặn từng đồng, quả thật khốn nạn hết mức. Chẳng riêng sinh viên, lính, công nhân viên chức cũng vậy, đều nghèo khó.

Đây không chỉ đơn giản là tham tiền, ăn chặn, mà là tham nhũng, là tội ác.

Cần lôi tất cả những kẻ ăn bẩn, táng tận lương tâm ra để pháp luật trừng trị, nhân dân khinh bỉ.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Thế lực thù địch?

Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Chả có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.

Khoảng hai chục năm trở lại đây, trong ngôn ngữ Việt hằng ngày, cụm từ “thế lực thù địch” xuất hiện, ban đầu thưa thớt nhưng sau ngày càng nhiều, dày đặc, len vào mọi nơi, trong lời nói của quan chức, trên báo, trên tivi, đài phát thanh, trang tin điện tử, các cuộc hội họp, đội ngũ dư luận viên (còn có tên bò đỏ).
 
Dĩ nhiên thành ngữ này do chính quyền đẻ ra, sử dụng, được dùng nhiều nhất bởi cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền. Nó có tần suất xuất hiện dày đặc nhất thời ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, bởi hợp với nghề lý luận của ông. Có khi chính ông ấy là tác giả, hoặc là người đã hợp pháp hóa nó.

Trong mắt và suy nghĩ của quan chức, báo đài, bò đỏ, thì những người lên tiếng, phản biện, góp ý về đường lối, chính sách, góp ý về giới lãnh đạo đều là “thế lực thù địch”, phản động, chống đối. Giống như bác sĩ nhìn đâu cũng ra bệnh.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Ối giời, phim quốc doanh

Trước hết, bỉ nhân nhận "tội", những hôm rồi do ban ngày bận bịu bấn bíu việc nhà, mệt, nên tối mở tivi coi thư giãn chút, chứ không phải nghiện tivi như có bác nào đó luận tội, kết án.

Trúng ngay kênh đầu tiên, trúng luôn cái phim quốc doanh "Lằn ranh", mấy lần vậy.

Suốt mấy tập, túm lại là thế này:

Nội dung xoay quanh chuyện ở một tỉnh (cái tên tỉnh cũng bịa ra, ta quen gọi là hư cấu, cũng như bác Bảo Ninh hư cấu, chấp nhận được, dù cảm giác phim cứ giả giả thế nào ấy). Mà chẳng có gì to tát, chỉ xoay quanh việc cấp sổ hồng cho dân ở một chung cư, mà chủ đầu tư khu nhà này có những sai phạm. Sai phạm như vậy, Mường Thanh của ông Thản điếu cày có mà đầy.

Dân đấu tranh đòi sổ đỏ sổ hồng, chủ đầu tư thì né tránh, vậy thôi.

Nói thật, việc như vậy, chỉ cần cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cấp quận huyện (hồi trước) vào cuộc, xắn tay giải quyết, xong cái rụp.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Đời không đẹp như mơ

- Dân xứ này rất quan tâm đến chính trị nhưng họ không hiểu rằng chính trị chỉ dành cho một nhóm rất ít người nắm quyền cai trị (được gọi là lãnh đạo) họ.

- Dân ta thích làm công tác tổ chức cán bộ; họ tiên đoán, sắp xếp ông nọ bà kia vào ghế này ghế khác, nhưng không hiểu rằng họ không có cái quyền ấy, có bàn cũng chỉ bàn tào lao cho vui thôi.

Nhiều người tặc lưỡi, thôi thì “so bó đũa chọn cột cờ” mà chẳng chịu nghĩ nếu chọn được cột cờ thì cột ấy cũng vẫn chỉ là đũa, thậm chí đũa dùng một lần rồi vứt.

- Một nước trải qua mấy cuộc chiến tranh liên tiếp trong vòng vài chục năm thì đội ngũ cựu chiến binh đương nhiên đông, nhiều. Đó là chưa kể cựu chiến binh của bên thua cuộc.

Cựu binh cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc và chính cuộc chiến anh hùng này lại ít được quan tâm, thậm chí bị quên. Ai muốn biết cụ thể, xin đọc cuốn “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” của cựu chiến binh Nguyễn Thái Long, cực kỳ chân thực và cảm động. Đây mới chính là cuốn sách giá trị nhất giai đoạn 1975 - 2025 nhưng cái giải thưởng văn nghệ 50 năm vừa rồi đã cố tình loại nó.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Văn nghệ tô hồng và sử bị lật

Nói thêm về vụ giải 50 rồi dành thời gian lo việc khác.

- Dù do ai, do cấp nào tổ chức thì nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi sự hay dở. Không có nhà nước đứng sau, chỉ đạo, hỗ trợ, bố đứa nào dám làm.

Vì vậy, trước những ì xèo này nọ, phải có người cấp cao có trách nhiệm lên tiếng, ý kiến rõ ràng chứ không phải vài câu chung chung vô thưởng vô phạt.

- Cần hủy giải này và kết quả vừa công bố bởi nó rất nhố nhăng. Người tổ chức nó hoàn toàn không hiểu nội hàm nghệ thuật nên đã tự ý loại rất nhiều loại hình nghệ thuật đã hoạt động và cống hiến cho đất nước nửa thế kỷ qua.

Và tệ nhất, khốn nạn nhất là họ đã cố tình lờ đi khu vực phía nam (tức miền Nam) dù nơi này có những tác giả, tác phẩm rất tiêu biểu, xuất sắc. Vài trường hợp được nêu, họ chỉ chọn lấy lệ. Tư tưởng, ý thức vùng miền và thái độ phân biệt, xem thường, kỳ thị, chia rẽ được thể hiện công khai.

- Thời của thứ văn nghệ phải đạo, ta thắng địch thua, tô hồng, xuyên tạc, một chiều, vẽ vời đã qua rồi, mà có kẻ còn lấy đó làm chuẩn, làm tiêu chí để đánh giá, nhận định thì quả thật u mê, mê muội.

- Lật sử ư? Nếu sử dối trá, không khách quan, thiếu chân thực, chỉ nhằm tô hồng cho thế lực nào đó thì lật sử là cần thiết để sử trở về đúng nghĩa của nó.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025

Chuyện trong ngày đầu tháng cuối năm

Chả giấu gì, bỉ nhân (tôi) đang dồn hết tâm trí, sức lực, thời gian để hoàn thành bản thảo 2 cuốn sách, cuốn “Chuyện thời bao cấp - tập 2” và “Những lỗi thường thấy trong văn bản tiếng Việt”. Mệt, đuối phết.

Mấy bữa nay, cuộc sống thật lắm chuyện, có những chuyện mình cứ im lặng thì không chịu được.

- Ồn ào nhất là vụ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, lựa chọn, trao giải cho 50 tác phẩm văn nghệ tiêu biểu, xuất sắc nhất giai đoạn 50 năm qua (từ 1975 - 2025). Nhiều người đã lên tiếng rồi, tôi không nhắc lại những điều họ đã nêu.

Nói thật, vụ này rất hình thức, máy móc, đúng kiểu máy móc lâu nay. Tại sao lại cứ phải chọn 50 (cho trùng với số 50). Nếu 49 hoặc 53 cũng được chứ sao. Thấy không đủ số đạt thì 49, đạt nhiều thì 53, thậm chí 5, 10, 15, 20, 60, 65, 70 cũng được.

Chọn theo tiêu chuẩn gì, barem nào, chỉ các vị biết với nhau, nhưng nói đó là những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất thì quả thật ẩu, liều, nhố nhăng.