Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bảo thủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bảo thủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

"Trực thuộc trung ương"

Quốc hội khóa 15 đang họp kỳ họp "không thường lệ" bàn nhiều chuyện lớn quốc gia. Trước đó những kỳ họp kiểu này được gọi là "kỳ họp bất thường" theo cách dùng từ Hán Việt. Cách mới nghe chưa quen nhưng đã bình dị hóa một sự việc quan trọng.

Trong những việc lớn ấy, có việc chuyển/nâng cấp hai địa phương/đơn vị hành chính từ cấp tỉnh lên cấp thành phố để phù hợp với tình hình và sự phát triển. Nói như thế mới chính xác, chứ không phải thành lập. Đây là nâng cấp, trên cơ sở cái cũ tạo ra cái mới.
 
Hai tỉnh ấy là Quảng Ninh, Bắc Ninh (sắp tới sẽ là thành phố). Trước đó là Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai. Nghe đâu xếp hàng sẽ là Hưng Yên. Còn Hải Dương, như trúng số độc đắc, do nhập với Hải Phòng (đã là thành phố) nên mặc nhiên được hưởng quy chế thành phố, chỉ có điều bị mất bà nó cái tên.

Thực ra, trung ương (đảng) đã chọn đã quyết rồi thì không muốn lên thành phố cũng phải lên, đâu cần quốc hội họp bàn, xem xét, cho ý kiến. Trần đời, nhà cháu chưa thấy quốc hội làm trái ý trung ương bao giờ, nhất là về nhân sự.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Có thực đổi mới?

Cứ như báo chí đã nhiều năm, và nhất là gần đây nhắc lại, kể lại thì ngay từ trước năm 1975 ở miền Bắc đã có rất nhiều nhà lãnh đạo, kể cả chóp bu, của đảng và nhà nước; nhiều trí thức, nhà kinh tế... nhận thấy và chỉ ra những bất cập, sai trái, phi thực tế, dở hơi, ngược quy luật phát triển của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nhưng cuối cùng, mô hình ấy vẫn bị áp đặt tàn bạo vào miền Nam hơn chục năm trời, phá nát nền kinh tế cả nước.

Vẫn biết rằng, ở chừng mực nào đó, khi chỉ có một đảng lãnh đạo, mà cái đảng ấy lại độc quyền chân lý thì mọi ý kiến trái chiều không có nghĩa lý gì, thậm chí người có quan điểm khác biệt còn bị bắt bớ, tù tội, nhưng khổ nỗi trong xã hội này lực lượng cai trị lại luôn luôn tuyên truyền rằng họ đề cao trí thức, coi trọng người tài, lắng nghe mọi phản biện. Nói vậy mà không phải vậy.

Rốt cục những cái đầu thông minh cũng chả có tí ti ích lợi gì trong một xã hội mà kẻ cầm quyền, thực quyền cai trị là bọn ngu dốt, kiêu ngạo. Nếu không dốt, miền Nam sau 1975 đâu đến nỗi như ta đã biết.

Mà cũng chưa chắc có nhà lãnh đạo nào "tỉnh táo" như vậy, bởi phần lớn họ cùng một duộc cả, chỉ do hậu sinh của họ muốn tô vẽ thêm thắt vào để làm đẹp cả người chết lẫn người sống thôi. Cái gọi là công cuộc đổi mới, giờ đây ai cũng biết, chỉ là cuộc sửa sai chính những sai lầm do họ gây ra, khi tình thế bị dồn vào bước đường cùng. Cũng chả tốt đẹp gì. 

Nếu có chút ít sự thực như vậy (tức là có người tỉnh táo), có lẽ cũng tương tự như lúc này họ đang lên án những người mà họ kết tội "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (thực chất là không chấp nhận đường lối bảo thủ của họ). Hy vọng sau này lịch sử sẽ được viết lại sẽ khách quan, đúng sự thực hơn.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Đảng bảo thủ cầm quyền

BÁ TÂN           
    Ở Việt Nam, nếu nói đảng bảo thủ cầm quyền là không thể chấp nhận, có khi còn bị kỷ luật, thậm chí bị phạt tù như chơi.
     Tuy nhiên, trên thế giới không hiếm những nước, nhất là nước phát triển, đảng cầm quyền ở đó lại là đảng bảo thủ.
      Chẳng hạn tại vương quốc Anh, một trong những quốc gia thuộc tốp đầu thế giới về nhiều mặt, bộ máy cầm quyền thường thuộc về đảng bảo thủ. Thủ tướng hiện thời của vương quốc Anh là chủ tịch đảng bảo thủ.
        Đặt tên đảng là bảo thủ. Công khai danh tính đảng cầm quyền là bảo thủ. Thế mà trong cuộc bỏ phiếu cạnh tranh nảy lửa nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bảo thủ của thủ tướng Anh vẫn chiến thắng giòn giã.
       Số đông cử tri của Anh vẫn dồn phiếu cho thủ lĩnh của đảng bảo thủ, mặc dù tại đây có hàng chục đảng tranh cử quyết liệt.
       Bỏ phiếu cho đảng bảo thủ không phải là người dân Anh không muốn phát triển. Dồn phiếu cho đảng bảo thủ là bởi vì người dân chấp nhận chương trình tranh cử của đại diện đảng bảo thủ.