Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Gặp bác Du Tử Lê

Tên tuổi bác Lê, tôi biết đã lâu nhưng chả bao giờ nghĩ có thể, có dịp nào gặp, chứ đừng nói được trò chuyện,với một người mà mình hằng ngưỡng mộ. 

Anh Nguyễn Thế Khải nhắn tin cho tôi, tối mai (12.12) thu xếp được thì nhớ ghé nhà hàng L.M trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, anh làm cái tiệc nhỏ mừng sinh nhật anh Nhượng tròn 70, chú nhớ đến nhé. Cuối tin, anh ngoặc vào cái phần sốt dẻo, có lẽ anh biết tôi sẽ không thể bỏ qua: Có nhà thơ Du Tử Lê cùng dự. Đây giống như phần tái bút, sực nhớ hoặc tiện thể viết thêm nhưng lại là phần quan trọng nhất của bức thư.

Anh Khải là nhà doanh nghiệp nổi tiếng, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ, bạn đồng nghiệp cũ thời chúng tôi còn dạy học. Ở xứ này có hàng nghìn đơn vị kinh doanh du lịch, không ít những ông lớn như Saigontourist hoặc Vietravel đông cả nghìn cán bộ nhân viên, không nơi đâu không có mặt, nhưng nói đến du lịch Mỹ, tổ chức cho khách đi Mỹ thì tất cả phải xếp sau Hoàn Mỹ. Chẳng biết có phải cái tên nó vận vào sự nghiệp, hay thầy giáo Nguyễn Thế Khải lúc lương giáo viên ba cọc ba đồng chết đói không cầm cự nổi trên bục giảng đã bung ra xé rào, từ bỏ biên chế để liều dấn mình vào chốn kinh tế thị trường, có ý định gì cho tương lai, có hình dung ra ngày sinh sắc hanh thông vận hội như thế này. Nhưng đúng cái tên Hoàn Mỹ đã chứa đựng sự chuẩn mực, hoàn thiện, đầy đủ, hài lòng, hết ý, thậm chí trên cả tuyệt vời của một doanh nghiệp du lịch sừng sỏ chuyên tour Mỹ (và Canada). 



Thậm chí có những đối tác Mỹ từng lên tiếng rằng, làm ăn với ai thì chúng tôi còn ngập ngừng, chứ với ông Khải là OK không phải chần chừ. Hồ sơ của người Việt đem tới Tổng lãnh sự quán Mỹ, Đại sứ quán Mỹ, hoặc các cơ quan xét nhập cảnh, di trú Mỹ ở Việt Nam, chả nói ra ai cũng biết, khó không khác gì tìm đường lên giời, nhận được xác nhận visa của Mỹ là cả một thắng lợi mang tính lịch sử. Thế mà ông Nguyễn Thế Khải và Công ty Hoàn Mỹ đã tạo dựng được niềm tin, sự tin cậy đến mức, hồ sơ do công ty ông Khải đem tới là yên tâm. Tất nhiên không phải không có trường hợp bị knock-out, tuy nhiên Hoàn Mỹ đã chọn trường hợp nào để duyệt thì phần còn lại của đương sự chỉ là chuẩn bị tiền bạc mà lên đường vi vu thăm thú nước Mỹ cho thỏa chí. Tôi đùa bảo với anh Khải, tạo được niềm tin của người Mỹ như ông còn hơn cả xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, không phải ai cũng làm được, nhất là trong thời buổi kinh doanh chụp giật, nhắm mắt chạy theo đồng tiền này. Ông Khải cười, hơn chứ.

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Án văn (kỳ 3, cuối)

Trong 2 kỳ trước, tôi đã lược lại những vụ án văn nổi cộm trong đời sống văn nghệ lẫn đời sống xã hội xứ này, như Nhân văn-Giai phẩm (nhiều văn nghệ sĩ bị đi tù, cải tạo, tước quyền sống, quyền sáng tác), Việt Phương với "Cửa mở", Hoàng Cát với "Cây táo ông Lành", Hữu Loan với "Màu tím hoa sim", Quang Dũng với "Tây tiến", Bùi Ngọc Tấn với "Chuyện kể năm 2000"… Đương nhiên văn nghệ sĩ là nạn nhân, chỉ bởi vì họ là những con người cương trực, thẳng thắn, tôn trọng quyền tự do sáng tác, không chịu khép mình vào thứ văn nghệ phục vụ chính trị thô thiển; còn thủ phạm không phải ai khác chính là nhà cầm quyền. Lúc nào miệng họ cũng nói quyền tự do cho văn nghệ sĩ nhưng tay thì chỉ nhăm nhăm chụp vòng kim cô chính trị lên đầu đám sáng tác, anh nào cố tình chạy trốn, thoát ra sẽ bị pháp luật (cũng của họ) trừng trị.

Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện hoặc giai thoại về những ông lãnh đạo đảng cộng sản xứ này chỉ đạo văn nghệ. Hồi những năm giữa thập niên 60, khi đám văn nghệ vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc cách mạng long trời lở đất trừng trị đám phá hoại Nhân văn-Giai phẩm (được ví kinh khủng tai hại như cuộc Cải cách ruộng đất trong văn nghệ) thì ông Trường Chinh tìm cách trấn an. Anh Năm (tên thân mật của ông Trường Chinh) trong một buổi gặp các nhà văn nhà thơ, nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, khi nghe đây đó có ý kiến về quyền tự do sáng tác, ông liền cười mỉm, rằng "ai nói đảng không cho các anh các chị quyền tự do sáng tác. Nói thế là hồ đồ. Đảng vẫn cho các anh các chị quyền tha hồ chửi đế quốc Mỹ đó sao". Đám nghệ sĩ, nhà văn nhà thơ ngồi nghe chết lặng. Mà đúng thật, những gì “anh Năm” nói đều có thực tế, và sau chỉ đạo ấy của ông lại càng lộ mạnh hơn quyền tự do chửi Mỹ trong các sáng tác.

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Cái tên nó vận ngược vào người

Ngày xưa nhìn chung các cụ ít quan tâm việc đặt tên cho con cái. Tôi còn nhớ ở làng tôi, tên của thế hệ trước tôi, cả nam lẫn nữ đều rất xấu, khó gọi, kiểu như Thèo, Lộn, Sìu, Vớ, Són, Khoắn, Hểu, Vén, Gầu, Loa... Cả đời vất vả, bám mặt trên luống cày, tên hay mà làm gì.

Nhưng cũng có nhiều gia thế (thường ở ngoài phố) lại chăm chút cho tên con ngay từ khi chưa đẻ, nếu con trai thì phải là Hùng, Chiến, Dũng, Cường, Quý, Đạt, Công, Thành..., con gái thì phải Duyên, Hoa, Quỳnh, Lan, Ngọc, Huyền, Thanh, Thúy, Mỹ, Tiên... Họ mong tên con thế nào thì đời nó, số phận nó sẽ thế ấy.

Nhưng trải nghiệm cuộc đời, tôi thấy nhiều khi cái tên đúng là có vận vào đời, nhưng có lúc vận xuôi, có khi vận ngược.

Tôi có ông anh rể, các cụ đặt tên là Trữ. Anh tôi đúng là người tiết kiệm thượng đại hạng, không phí phạm thứ gì, bỏ đi cái gì. Thứ không dùng nữa cũng không vứt đi, cứ cất giữ, trữ trong nhà đã, bởi biết đâu có khi dùng đến. Có thời nhà anh cứ như cái kho của Bộ Vật tư, cần sửa chữa thứ gì cũng có, kể từ con ốc rỉ, mẩu dây thép gai, chiếc vung nồi đã sứt tay cầm, cái bút bi hết mực...

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Đèn Hoa Kỳ

Hôm qua báo chí đăng tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Mỹ theo lời mời của ông tổng thống Đônan Trăm. Dư luận ì xèo về cách tiếp đón ở sân bay thành phố Nữu Ước, tôi chẳng quan tâm, nhưng tôi để ý tới món quà mà thủ tướng đem theo: một chiếc đèn dầu, còn gọi là đèn Hoa Kỳ.

Thực lòng, tôi đánh giá cao việc chọn món quà này. Quà mà nguyên thủ hay quan chức nhà nước cấp cao tặng nhau không cần phải là thứ có giá trị tiền bạc lớn mà quan trọng ở giá trị tinh thần, ý nghĩa sâu sắc. Có tặng tiền tỉ cho đại diện nước Mỹ cũng không làm người ta sướng bởi luật nước này đã quy định tất cả quà cáp quan chức thu nhận đều phải khai báo với cơ quan kiểm soát, chỉ được giữ lại những món nào trị giá tiền bạc dưới 200 USD. Vị nào gian dối, nếu bị phát hiện là toi đời, sự nghiệp chính trị sẽ về mo, không bao giờ có thể ngóc đầu được nữa. Người Mỹ rất ghét sự gian dối. Tôi đã đi Mỹ lần nào đâu mà biết, nhưng nghe rất nhiều bạn tôi bẩu thế. Con gái tôi còn bổ sung, ai vào lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ để phỏng vấn xin visa, nó phát hiện nói dối một lần thôi, dù nói dối về bất cứ thứ gì, ngày tháng năm sinh chẳng hạn, thì đừng hòng hy vọng được vào nơi đó lần thứ 2 chứ đừng nói qua Mỹ.

Đang nói chuyện quà tặng, tự dưng chệch sang chuyện Mỹ. Khen Mỹ có mà khen cả ngày. Ở xứ ta á, quan chức sống chủ yếu bằng quà tặng các kiểu, được gọi khéo léo thành lộc. Lộc quan là thứ hấp dẫn người ta đua tranh vào hoạn lộ. Vừa rồi có vị đại biểu quốc hội sổ toẹt ra rằng thu nhập của hầu hết bộ trưởng xứ này cao gấp nghìn lần lương. Lão Maddox hàng xóm nhà tôi cằn nhằn rằng sống bằng lương thế đéo nào được. Tôi bảo ông chả đang sống bằng lương hưu đó sao. Lão quát, nhưng tao không ngày nào cũng tiệc tùng, xe cộ, biệt thự, em út, mát xa mát gần…

Lại chệch, cần quay về chuyện đèn điếc thôi kẻo làm mệt người đọc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dụng ý của ông thủ tướng Phúc là hai nước chúng ta sẽ cùng thắp sáng hiện tại và tương lai. Có đèn mà để quan hệ tăm tối thì coi sao được. Ông nào cố ý phùng mang trợn mặt thổi tắt phụt ngọn lửa đèn thì xóa mẹ nó quan hệ đi còn hơn. Sực nhớ câu thơ của thi sĩ quá cố Phạm Tiến Duật “Ôi ngọn lửa đèn/Có nửa cuộc đời ta trong ấy/Giặc muốn cướp đi/Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy”. Giá tay trợ lý, tham mưu nào mách cho ông Phúc đọc câu này kể cũng hay hay, chứ lần nào cũng Kiều, chán bỏ mẹ.

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

3 chuyện cảm động

Lấy từ Facebook

1. ĐỪNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC QUA VẺ BỀ NGOÀI
Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con. Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng.
Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Đứa bé hỏi: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”.
Bà ta thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỷ lại mất”.
Nghĩ rồi, bà liền nói to một tiếng: “Không có!”. Đúng lúc bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói: “Con biết ngay là nhà dì không có nến mà!”.
Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang tặng dì hai cái để thắp sáng ạ!”.
Lúc này, bà ta vừa tự trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt, sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng.

2. CHÚNG TA CHỈ BẤT TIỆN 3 TIẾNG THÔI.
Ngày hôm đó, tôi may mắn đặt được vé về quê ngoại cùng với chồng, nhưng sau khi lên xe thì nhìn thấy có một quý cô đang ngồi ở vị trí của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh vị nữ sĩ đó nhưng lại không mời bà ấy nhường chỗ.