Nhớ hồi năm ngoái, tháng 12.2017. Ông bạn tôi bảo chưa năm nào Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung rét như năm nay. Bản tin thời tiết trên tivi cũng như trên các báo điện tử thu hút người đọc hơn cả tin vụ án “cướp giết hiếp”. Ở miền Bắc, người ta cần biết hôm nay, ngày mai, thậm chí sáng hoặc chiều hoặc tối nhiệt độ sẽ xuống thấp bao nhiêu, rét như thế nào để có cách đối phó, chẳng hạn trẻ con rét quá thì nghỉ học, thanh niên trót hẹn người yêu đi dạo đường Thanh Niên, Bờ Hồ thì đổi địa điểm vào những nơi kín gió, v.v.., đại loại là vậy.
Sài Gòn năm nào cũng vậy cứ gần mùa Giáng sinh là se lạnh, bọn thanh niên thích ra mặt bởi có dịp diện đồ tung tẩy ngoài phố. Cứ trưng áo hai dây, váy ngắn mãi cũng chán. Những thứ đồ ấy chỉ toát lên sự khêu gợi, quyến rũ chứ không tạo được vẻ sang trọng, kiêu kỳ. Phải quần áo chuyên dùng cho mùa đông cơ. Đi trên phố Sài Gòn mùa Giáng sinh cứ tưởng đang ở một thành phố châu Âu, Paris chẳng hạn, chứ không phải đô thị bên kênh Nhiêu Lộc. Nơi nơi treo đèn kết hoa, bày cây thông lục lạc, ông già Noel, con tuần lộc sừng cong vút, áo quần đỏ đặc trưng, nhất là khu vực gần mấy nhà thờ Đức Bà, Huyện Sĩ, Tân Định, Mông Triệu, Cầu Kho, Cha Tam, và khu Phạm Thế Hiển quần tụ người Bắc di cư… Nam thanh nữ tú áo khoác áo choàng, khăn len mũ dạ trưng hết ra. Phố phường bớt vẻ nhếch nhác hơn, không khí đón Giáng sinh khiến Sài Gòn sinh sắc hơn. Lại được ông trời ban thêm những đợt lạnh quý hóa nên càng thêm hấp dẫn.
Đêm hơi lạnh khó ngủ, tôi dậy tắt cái quạt. Kể từ hôm nay, nó sẽ sẽ thảnh thơi, bớt vất vả quay tít mù phục vụ đám người dở hơi vài tháng. Trong cái im lặng nghe được cả tiếng con thằn lằn tắc lưỡi trên tường, lẩn thẩn nghĩ về mùa đông.