Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn kiện cáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiện cáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Kiện

Sáng 24.9.2018, tòa án ở Sài Gòn xử vụ taxi Vinasun kiện "taxi" Grab. Lý do: Grab gây thiệt hại cho Vinasun và các đồng bọn cùng sử dụng phương thức dao lam.

Giữa tuần vừa rồi, tôi có việc ra sân bay Tân Sơn Nhất. Hồi chưa có Grab, từ nhà ở H.Bình Chánh nếu diện taxi phải mất cỡ 250.000 đồng chạy loằng ngoằng, xe ôm cũng đòi tới 120.000 đồng. Giờ, gọi Grab, nếu xe ôm chỉ hết 56.000, xe ô tô 4 chỗ cũng thông báo chỉ hết 87.000, cho thêm bao nhiêu là tùy mình. 

Lâu nay taxi truyền thống một mình một chợ, muốn chém bao nhiêu thì chém, khách ngửa cổ ra chịu. Bọn taxi hiệp thương với nhau thỉnh thoảng tăng giá, ra cái vẻ tuân theo quy luật kinh tế thị trường. Thói độc quyền đã móc thủng túi dân.

Cứ tưởng vững như bàn thạch, lại được nhà nước "bảo kê" thì sẽ lột hết từng xu của dân, ai ngờ thời thế đổi thay, Grab, Uber vào, quân bóc lột hết thời, người dân thực sự thoát khỏi lưỡi lam cứa cổ. 

Đã không biết phục thiện, đổi thay phương thức làm ăn, kìm giảm thói tham lam, nay lại còn giở thói ăn vạ la làng, hở các quân bóc lột kia. Còn đợi người dân lôi tuột ném xuống hố chôn cho vĩnh viễn chừa lòng tham vô độ hay sao.

Tôi cứ nghe mấy ông chính phủ kêu gào cách mạng 4 chấm 0, mà tôi chắc rằng các bố ấy phần lớn chả hiểu nó là thứ mô tê gì, thì xin đưa ngay ví dụ đây: thứ công nghệ hiện đại nào phục vụ cho dân, thuận tiện, chi phí rẻ, làm hài lòng dân nhất, thì đó là 4 chấm 0 đấy.

Taxi truyền thống cần dẹp cái trò kiện cáo nhố nhăng đi, đừng đợi đến lúc khách hàng xóa tên trong bộ nhớ của họ.

Tòa nhà nước mà xử thua cho Grab thì đừng bao giờ nói "vì dân" và 4 chấm 0 nữa.

(Tái phím: Đi Grab, chưa đi đã biết ngay hết bao nhiêu tiền, các chú muốn chạy loằng ngoằng thế nào mặc lòng; có quên món đồ cũng không cần phải hỏi tổng đài tổng điếc chờ xác minh, nói chung rất sướng củ tỉ).

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Dựa oai hùm

Điều dở nhất của trung tướng công an Hữu Ước trong "cuộc chiến" với luật sư Trần Đình Triển là ông cậy vào mối quan hệ thân quen (với chủ tịch nước vốn là bộ trưởng công an), với ngành công an (ông từng phục vụ) theo kiểu chạy cửa này cửa kia để bênh mình, chứ không phải vào hệ thống pháp luật, nhằm đánh đối phương. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc của một xã hội thượng tôn pháp luật.

Tôi thầm nghĩ rằng, ở cương vị hiện nay, ông chủ tịch nước và ông bộ trưởng công an chả dại gì dính vào bởi được đâu chửa thấy, chỉ thấy mất, nhất là uy tín của người cầm quyền.

Nhưng ở xứ ta, có khi dạng ngược đường, vượt đèn đỏ đó mà lại thắng, tuy nhiên thắng trong sự chê cười của thiên hạ.


Có người bảo ông Ước khôn, bởi ông biết đấu luật với một người như ông Triển thì ông chắc chắn thua.


Ông Ước lú nhất là khi ông ấy bảo luật sư Triển muốn làm um vụ này để dựa vào sự nổi tiếng của ông, lợi dụng cái danh của ông. Thưa với ông, nổi tiếng như ông Ba Dũng giờ cũng không ai nhắc tới, nói gì một trung tướng quèn.


Làm người trong cõi ta bà này, đừng ngáo đá.


Nguyễn Thông