Tôi biết anh Nguyễn Khắc Nhượng từ năm 1996. Khi tôi chân ướt chân ráo về báo TN thì anh lúc ấy đã là Tổng thư ký tòa soạn. Nay anh về hưu, không được may mắn như nhiều người hưởng vui thú điền viên mà hằng ngày phải vất vả chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng cứ như không, luôn sôi nổi với bạn bè, coi bệnh chả là cái đinh gì.
Có những ai đó, ta cứ ngỡ họ quan tâm đến mọi thứ trên đời,
trừ làm thơ bởi lấy đâu ra thời gian mà thi với phú, thì bất chợt xuất hiện
cùng nguyên tập thơ dày dặn, mỗi bài như một dấu mốc cuộc đời mình. Lần đầu tiên
tôi biết một người thơ như thế khi anh Nguyễn Khắc Nhượng, tài hoa và nắn nót ký
tặng tôi tập Mưa chiêm bao.