Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nhan nhản sứ quân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhan nhản sứ quân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Nhan nhản sứ quân

Hơn tuần nay, dư luận chăm chú theo dõi, lắng nghe, bàn luận về vụ nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) có hành động bất nhân ngăn xe cứu thương. Báo chí viết đã nhiều, số bài đếm không xuể, phần lớn bày tỏ sự tức giận của công chúng. Nhiều vấn đề được đặt ra, đào xới lên xung quanh sự việc này, nào là y đức, thái độ trách nhiệm, tư cách người lãnh đạo, sự dối trá quanh co, lỗ hổng y tế, v.v.. Tôi không nhắc lại nữa, mà muốn bàn thêm vài khía cạnh khác.

Bệnh viện là nơi cứu người, chạy chữa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe cho con người. Cơ sở vật chất (nhà cửa, máy móc, thuốc men), nhân lực (đội ngũ thày thuốc, nhân viên) đương nhiên phải có, ngoài ra không thể thiếu những lực lượng phụ trợ, trong đó có xe cứu thương, xe cấp cứu làm nhiệm vụ chuyên chở kịp thời. Trong cuộc sống xã hội, có 2 loại xe mặc nhiên được cộng đồng coi là ngoại hạng “ưu tiên 1”: xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nó chỉ có thể dừng khi đã hết xăng chứ không ai, thế lực nào có quyền ngăn chặn nó, kể cả đèn đỏ.

Nói đến xe cứu thương, có lẽ đừng quên những câu chuyện đẹp. Đó là ở khá nhiều vùng quê tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có những nhà hảo tâm tự bỏ tiền riêng sắm xe ô tô, đăng ký với cơ quan chức năng để làm xe cứu thương, nuôi tài xế, chi tiền xăng dầu, chuyên giúp những bệnh nhân nghèo, gia đình nghèo khi người bệnh cần chuyển viện, nhất là lên những bệnh viện tuyến trên ở Sài Gòn. Họ làm điều tốt cứ như không, chả đòi hỏi người được phục vụ phải đền đáp thứ gì. Họ lấy cái sự yêu thương đùm bọc nhau, cứu người làm lẽ sống của mình. Những chiếc xe cứu thương ấy sao thật đẹp, thật dễ thương.

Đối lập với xe cứu thương dân sinh đó là không ít kiểu xe cứu thương do bệnh viện quản lý.