Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn độc quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn độc quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

Ghi lại lời lão hàng xóm

Ông Maddox láng giềng nhà tôi cục mịch, thô lỗ, hay nói tục, nhưng được cái thẳng tính, thứ gì không nên không phải là sổ toẹt. Tôi chỉ ghi lại.

- Người làm kẻ phá. Ấy là tao nói chuyện điện. Một đằng là ông thủ tướng bươn chải đi khắp nơi đông tây mời mọc người ta đến nước mình đầu tư vào năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời), vừa để khai thác tiềm năng trời cho, giải quyết bài toán thiếu điện, hạ giá thành điện cho dân nhờ, vừa nhằm thực hiện phát thải ròng về 0 như đã hứa với thế giới. Đằng khác, là đám quân của ông ấy, cụ thể bọn bộ công thương, bọn quản điện quốc gia, lâu nay chúng độc quyền, quát nạt, áp đặt quen rồi, giờ chúng tuyên bố ai muốn bán điện mặt trời thì chúng sẽ mua (chứ tới thời điểm này trên thực tế thì chưa có chủ trương mua), nhưng chỉ mua với giá 0 đồng. Mua, nhưng thực chất là ăn cướp, hoặc đéo mua.

Bọn ôn con ấy giải thích rằng phải mua như thế để đảm bảo an toàn hạ tầng điện, đèo mẹ.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Một kiểu có đuôi man rợ

Kể từ hôm 14.11 tây vừa rồi, đám quản lý ga sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức áp dụng quy định do chúng đặt ra, và tất nhiên được các cấp liên quan như Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Sở GTVT TP.HCM, Cục Hàng không, Bộ GTVT, thậm chí cả chính phủ, phê duyệt đồng ý. Quy định rằng xe nào được vào chỗ nào để đón khách, trong lãnh địa có tên chữ là cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Điều thấy rất rõ, các quan sân bay lấy lý do đảm bảo an toàn, giảm ùn ứ ùn tắc xe cộ trong khu vực các làn đường trước sảnh nhà ga nên chấn chỉnh lại. Lâu nay, nhà chức việc xứ này làm điều gì mà chả có lý do chính đáng, vì nọ vì kia. Điều họ cố ỉm đi không nói ra: vì chính họ và vì túi tiền, từ cái thói lăng loàn, độc quyền, ích kỷ, coi thường dân chúng của họ.

Sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như rất nhiều cơ sở vật chất hạ tầng ở nước này, là tài sản quốc gia, công cộng, của chung toàn dân, của cộng đồng chứ không phải riêng ai. Chính người dân đã đổ máu, “anh gục xuống đường băng Tân Sơn Nhất”, đã còng lưng đóng thuế nộp vào ngân sách để có sân bay, để củng cố cho nó tồn tại. Nó được giao cho đơn vị này nọ, người này người kia chỉ để họ quản lý, duy trì sự hoạt động phục vụ đất nước, xã hội, dân chúng, chứ không phải bị biến thành của riêng, độc quyền, muốn làm gì thì làm, dùng thế nào thì dùng, biến nó thành công cụ hành dân. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Độc quyền hão huyền

Xứ này nó buồn cười nhố nhăng ở chỗ:

Hồi xưa các ông cán bộ cấm dân đọc tiểu thuyết lãng mạn 30-45 (không xuất bản, không truyền bá, không dạy, chỉ nói xấu thì là cấm chứ còn gì), cấm hát nhạc vàng (đứa nào hát nhạc vàng bị đi tù) nhưng riêng các ông ấy tha hồ đọc, tha hồ hát.

Ngày xưa các ông ấy đặt ra thứ phim tư liệu (thường là phim sex, phim có cảnh hở hang; phim đồi trụy của "bọn tư sản, đế quốc", phim của "chế độ ngụy quyền Sài Gòn thối nát") cấm chiếu, nhưng phải thường xuyên chiếu riêng cho các ông ấy xem.

Ngày xưa các ông ấy bảo tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cả nước ra trận nhưng hầu hết các ông ấy cho con đi học nước ngoài Liên Xô, Tiệp Khắc... (trừ vài cụ liêm chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt...).

Ngày xưa các ông ấy cấm nghe đài địch (Sài Gòn, Hoa Kỳ, BBC...) nhưng các ông ấy nghe từng giờ, bảo để biết mình biết người mà đối phó với nó.

Ngày xưa các ông ấy phân biệt tin do TTXVN lấy về hằng ngày từ các nguồn phải có bản tin riêng, đặc biệt, mật... chỉ các ông ấy mới có quyền đọc, luôn có dòng chữ không phổ biến, nhưng phải hạn biến cho các ông ấy.

Bây giờ, các ông ấy tức tối bởi người dân sử dụng internet biết được nhiều thứ, dùng mạng xã hội để bày tỏ thái độ, quan điểm, suy nghĩ cá nhân, trừ một số ông muốn chỉ mình được dùng, còn lại phần lớn ngu internet, muốn người khác phải ngu theo mình.

Nói chung, các ông ấy ảo tưởng, tự cho mình là thánh thần, là siêu nhân, là tinh hoa trời đất, là đỉnh cao trí tuệ, là chót vót mây xanh, có thuốc ngừa (không phải thuốc ngừa thai), không bị ô nhiễm, còn dân chúng là cỏ rác, bùn đất cả, dễ hư hỏng. Các ông ấy tự quy định mình phải khác mọi người, hơn mọi người, đối lập với số đông, ngay cả cống hiến, đóng góp cũng theo kiểu riêng của mình (con mày đi bộ đội, con tao đi nước ngoài, đều là đóng góp, các ông ấy lý luận thế).

Nay thì internet, mạng xã hội đã sổ toẹt tất cả, khiến dân trí ngày càng cao, làm cho các ông ấy choáng váng, tức tối. Đó là lý do đám các ông ấy nói chung, các ông Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng, Trương Minh Tuấn liên tục đăng đàn hằn học với mạng xã hội, với Facebook (phây búc), với Google (gu gồ). Tôi thương hại các ông ấy, cứ nghĩ là bậc "trí giả", ai ngờ trí giả thật. Điều duy nhất các ông có thể độc quyền được, đó là sự hão huyền, ảo tưởng.

Tôi chỉ muốn khuyên các ông ấy rằng cuộc sống có quy luật của nó. Cản lại quy luật cuộc sống sẽ bị chính bánh xe của quy luật nghiền nát.

Thông cào

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Một mình một chợ

BÁ TÂN (nhà báo)

Nếu không gặp trắc trở, bài viết Không thể một mình một chợ của nhà báo Hữu Nguyên đã trình diện trên mục thời luận của báo Đại Đoàn Kết.

Báo Đại Đoàn Kết không đăng, vì lý do tế nhị, không phải do chất lượng bài viết, vì thế bài của Hữu Nguyên có cơ hội gia nhập... báo lề trái.

Lề trái đầy sức sống. Nằm trong dòng chủ lưu và chiếm phần lớn của thế giới phẳng. Nếu lấy ta làm chuẩn, đại bộ phận thế giới thuộc về lề trái.

Sau phán quyết của PCA, dư luận thế giới cũng như báo chí trong nước rầm rộ đưa tin. Một số tờ báo khai thác nguồn thông tin đa chiều, dĩ nhiên theo đúng định hướng. Bài viết của Hữu Nguyên chỉ là hạt cát trong bãi sa mạc ấy.

Kết hợp chứng với luận, bài của Hữu Nguyên, viết cho mục thời luận, vạch ra thói hành xử theo kiểu một mình một chợ của Trung Quốc. Mặc kệ phán quyết của PCA, Trung Quốc quay lưng với luật pháp quốc tế, vẫn ngang nhiên hành xử theo kiểu một mình một chợ.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Nhan nhản sứ quân

Hơn tuần nay, dư luận chăm chú theo dõi, lắng nghe, bàn luận về vụ nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) có hành động bất nhân ngăn xe cứu thương. Báo chí viết đã nhiều, số bài đếm không xuể, phần lớn bày tỏ sự tức giận của công chúng. Nhiều vấn đề được đặt ra, đào xới lên xung quanh sự việc này, nào là y đức, thái độ trách nhiệm, tư cách người lãnh đạo, sự dối trá quanh co, lỗ hổng y tế, v.v.. Tôi không nhắc lại nữa, mà muốn bàn thêm vài khía cạnh khác.

Bệnh viện là nơi cứu người, chạy chữa bệnh tật, bảo đảm sức khỏe cho con người. Cơ sở vật chất (nhà cửa, máy móc, thuốc men), nhân lực (đội ngũ thày thuốc, nhân viên) đương nhiên phải có, ngoài ra không thể thiếu những lực lượng phụ trợ, trong đó có xe cứu thương, xe cấp cứu làm nhiệm vụ chuyên chở kịp thời. Trong cuộc sống xã hội, có 2 loại xe mặc nhiên được cộng đồng coi là ngoại hạng “ưu tiên 1”: xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nó chỉ có thể dừng khi đã hết xăng chứ không ai, thế lực nào có quyền ngăn chặn nó, kể cả đèn đỏ.

Nói đến xe cứu thương, có lẽ đừng quên những câu chuyện đẹp. Đó là ở khá nhiều vùng quê tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có những nhà hảo tâm tự bỏ tiền riêng sắm xe ô tô, đăng ký với cơ quan chức năng để làm xe cứu thương, nuôi tài xế, chi tiền xăng dầu, chuyên giúp những bệnh nhân nghèo, gia đình nghèo khi người bệnh cần chuyển viện, nhất là lên những bệnh viện tuyến trên ở Sài Gòn. Họ làm điều tốt cứ như không, chả đòi hỏi người được phục vụ phải đền đáp thứ gì. Họ lấy cái sự yêu thương đùm bọc nhau, cứu người làm lẽ sống của mình. Những chiếc xe cứu thương ấy sao thật đẹp, thật dễ thương.

Đối lập với xe cứu thương dân sinh đó là không ít kiểu xe cứu thương do bệnh viện quản lý.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Hết độc quyền

Nhiều người không để ý, 2 năm nay không ai quan tâm đến việc xuất bản lịch (lịch tờ và lịch bloc), giá cả rẻ, hàng hóa đa dạng, thuận mua vừa bán. Đơn giản là đã theo đúng quy luật kinh tế thị trường, cứ anh nào làm ra hàng tốt, rẻ, đẹp thì có khách. 

2 năm nay không còn chuyện nhà nước thò tay can thiệp, độc quyền, hiệp hội xuất bản này nọ gồm các nhà xuất bản móc ngoặc nhau, chia bôi thị phần, định đoạt giá cả, giành nhau miếng ăn quá đám cường hào ngày xưa. 

Công đầu cho sự tử tế ấy chính là NXB ĐH Tổng hợp TP.HCM (sau là NXB ĐH quốc gia), dám xé rào, cưỡng lại quy định phát xít, cứ làm theo cơ chế thị trường.

Điều đó cũng chứng minh, nhà nước này cứ can thiệp vào chỗ nào là chỗ ấy khốn nạn, lên bờ xuống ruộng, nhân dân chả được lợi gì. 
Nhà báo Hoàng Tư Giang nhắn với tôi rằng "Nhà nước rút đến đâu, cái tốt tràn đến đấy, anh ạ".

1.1.2016
Nguyễn Thông


Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Quy hoạch theo kiểu ép buộc, độc quyền

BÁ TÂN
       Ngày 25.9, Bộ Thông tin - Truyền thông (bộ 4T) họp bàn thông qua quy hoạch báo chí, ấn nút thực hiện từ năm 2017.

       Với nhiều bất cập do chủ quan đẻ ra, kể cả sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, quy hoạch báo chí biết đâu sẽ phải sửa đổi. Đừng quên bài học nhãn tiền từ Luật bảo hiểm xã hội.

        Là luật, giá trị pháp lý cao hơn hẳn so với nghị định và quy định của chính phủ, một điều khoản trong Luật bảo hiểm xã hội chưa kịp thực hiện đã phải sửa đổi vì không phù hợp  nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người lao động.

         Bộ 4T đưa ra quy hoạch báo chí mang tính áp đặt, độc quyền, tạo điều kiện cho cá lớn nuốt cá bé.

          Tầm vóc, sức sống của tờ báo do chính nó tạo ra. Tờ báo như là cơ thể sống, nội lực giữ vai trò quyết định. Yếu tố bên ngoài chỉ là tác nhân phụ trợ, thậm chí có khi ghé vai chỉ để mà… ăn theo.