Nhưng đó là Tết xưa, Tết truyền thống mang hồn dân tộc. Tết
nay khác nhiều rồi. Giá mà cái khác ấy theo chiều phát triển, đi lên, giàu có
hơn, đẹp và ý nghĩa hơn thì quá tốt. Ai dè, quá nhiều điều xảy ra khiến nhân gian
buồn lòng. Buồn nhất là dịp tết, đánh nhau nhiều hơn ngày thường. Mấy ngày tết,
đánh nhau tóe máu đầu trên toàn quốc, người chết và bị thương như ngả rạ, bệnh
viện cấp cứu bở hơi tai.
Chả cần kiểm chứng đâu xa, cứ đọc trên các báo, theo dõi những
bản tin truyền hình, rõ ngay. Xen giữa những thông tin về không khí nhộn nhịp,
náo nức “mừng đảng, mừng xuân”, người người nhà nhà vui vẻ chuẩn bị cho cái Tết
Đinh Dậu, những chuyến hăm hở đi xa, những khoản tiền thưởng đem niềm vui cho
gia đình người lao động… là những hung tin. Có lẽ tin dữ về những cuộc choảng
nhau chỉ chịu lép vế, lùi về hàng thứ 2 sau tin về tai nạn giao thông. Rồi đến
lúc nào đó, các nhà xã hội học cần phải nghiên cứu và công bố thật mạch lạc,
sâu xa về tình trạng đổ máu “nhân dịp tết” để góp xây một bức tường ngăn chặn
thứ tệ nạn rất đáng sợ này.