Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn từ ấy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn từ ấy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Dậy mà đi

Hôm 19.4, mình nghe tin bà Vũ Thị Thanh, vợ nhà thơ Tố Hữu qua đời. Sự ra đi của bà làm nhớ lại một vài điều. Một ông bạn mình, nhà báo X.B từng khá vất vả khi viết bài có liên quan đến căn nhà gia đình nhà thơ cư ngụ tại thủ đô Hà Nội (thực ra chuyện như thế xứ Sài Gòn đầy, còn ghê hơn nhiều, chỉ sợ ông X.B không đủ sức viết thôi). Hồi mình vào nghề dạy học, thầy Lê Doãn Hoàn tổ trưởng phân công mình dạy lớp dự bị khóa 3 (1977) chuẩn bị vào đại học, giáo án đầu tiên mình dạy là 2 bài Từ ấyDậy mà đi của Tố Hữu, mấy anh bộ đội, cán bộ đi học khen lắm (nào các vị ấy có biết thầy giáo trẻ đã mất 2 đêm thức trắng soạn bài, tập tành lên lớp mấy lần). Năm 1978, mình dự cuộc thi về thơ Tố Hữu và Hồ Chí Minh tại nhà văn hóa Thanh niên Sài Gòn được giải nhất, thưởng quá trời là sách, ôm về nặng tay. Theo mình, thơ Tố Hữu hay nhất là thời kỳ trước cách mạng 1945, còn về sau không thích. Bài Dậy mà đi là bài trong thời kỳ ấy.

DẬY MÀ ĐI
Tố Hữu


Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi  lần?

Huống đường đi còn lắm bước gian truân
Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!
Thì đứng dậy, xoa tay và tự bảo:
Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây!
Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai
Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.
Thua ván này, ta đem bầy ván khác,
Có can chi, miễn được cuộc sau cùng

Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công
Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:
Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong người.

Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo ơi!

Tháng 5.1941